Cha Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa: “Công việc lớn nhất chúng ta có thể làm là ở lại và gieo hạt hy vọng”

Photo: © Custody of the Holy Land
“Có lẽ công việc lớn nhất mà chúng ta có thể làm là ở lại và gieo hạt giống của một niềm hy vọng lớn hơn chính chúng ta.”

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đó là lời của cha Francesco Ielpo, Bề trên Dòng Phanxicô tại Đất Thánh, trong buổi tối tham dự sự kiện “Người lính canh ơi, đêm còn bao lâu nữa? - Xin cho có hòa bình tại Đất Thánh!”, trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế về sách lần thứ 38 tổ chức tại thành Torino, bắc Ý.

Tuyên bố với nhà báo Nello Scavo và trả lời các câu hỏi của phóng viên Andrea Avvenuto, cha Ielpo nhắc lại rằng:

“Tỉnh dòng Phanxicô tại Thánh địa trải rộng trên nhiều quốc gia với những hoàn cảnh chính trị và tôn giáo khác nhau. Sống ở miền Bờ Tây là một chuyện, còn ở Dải Gaza hay miền Nam Liban, ở Syria hay Cipro lại là chuyện khác.”

Cha giải thích: “Thách đố lớn lao đối với chúng tôi là sống và làm chứng về một tình huynh đệ khả thi giữa một thực tại quá phức tạp, đa dạng và đầy xung đột.” Sự kết hợp giữa “bất an, bất định, hoang mang và thiếu hy vọng” gây mất ổn định rất mạnh; và trong bối cảnh ấy, các tu sĩ Phanxicô muốn làm cho người dân cảm nhận được sự gần gũi và đồng hành.

Cha Ielpo chia sẻ: “Tôi thích dùng từ ‘tình phụ tử’ hơn.” “Từ thành Aleppo (bên Syria) đến Giêrusalem, từ Bêlem đến Giêricô, từ Cipro đến Amman (Giordani) sự hiện diện của chúng tôi muốn cho người ta cảm nhận rằng ở những nơi ấy luôn có ai đó hiện diện để làm chứng cho một tình yêu lớn lao hơn và không đầu hàng.” Điều này bắt đầu từ “việc gìn giữ trái tim và đời sống của bản thân mình”. Một trái tim “không để mình bị nhiễm độc bởi hận thù, cay đắng hay tệ hơn nữa là tâm thức nạn nhân, vốn theo thời gian có thể biến bạn thành kẻ gây bạo lực”.

Cha Bề trên Ielpo cũng nhận xét rằng: “Ngay trong các cộng đoàn cũng tồn tại sự phân cực rất lớn; người ta hỏi bạn: “Anh đứng về phía nào?”, bởi vì theo lối suy nghĩ phổ biến, nếu anh không đứng về phía tôi thì anh là kẻ thù của tôi.” Và việc “giữ cho trái tim không bị cuốn vào logic phân cực ấy là điều rất khó khăn; nó đòi hỏi sự chăm sóc mỗi ngày”.

Cha Ielpo nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi không làm chính trị; chúng tôi loan báo Tin mừng.” Và cha cảnh báo: “Không đủ chỉ là một khẩu hiệu hay lời tuyên bố ‘Chúng tôi đứng về phía hòa bình’; ngay cả các tuyên bố của các tôn giáo cũng không còn đủ nữa... “Chúng tôi muốn nói với thế giới rằng chúng tôi tha thứ, chúng tôi không muốn đáp trả bằng cùng một thứ ngôn ngữ của bạo lực và hận thù.” Và: “Không đủ nếu người ta chỉ nói với chúng tôi rằng sẽ bảo đảm an ninh nhiều hơn.”

Sau cùng, cha Ielpo nói về niềm hy vọng, “liên quan đến cái nhìn mà chúng ta dùng để quan sát thực tại”. Để giải thích rõ hơn, cha kể rằng trong nhiều cuộc gặp gỡ những năm gần đây, cha thường cho xem một bức ảnh chụp tại thành phố Aleppo bên Syria: những tòa nhà bị phá hủy và cháy đen, nhưng vẫn còn một ban công sáng đèn. “Hy vọng là nhìn thấy chấm sáng trắng ấy giữa tất cả đống đổ nát.” Và nếu “không có một mầm sống trong hiện tại, thì hy vọng chỉ là một ảo tưởng đơn thuần”.

(Sir 17-5-2026)