Đức Hồng y Pizzaballa: Miền Bờ Tây là một “vùng đất không luật lệ”

Cardinal Pizzaballa spoke on the last day of the Meeting in Rimini | ANSA
Miền Bờ Tây (Cisjordani) giờ đây đã trở thành “một vùng đất không luật lệ”; căng thẳng giữa những người định cư và người dân Palestine không ngừng gia tăng, trong khi những gì đang xảy ra vẫn “không có bất kỳ sự ngăn chặn nào xét về phương diện an ninh và pháp quyền”.

Phúc Nhạc | RVA

Ngoài ra, “có một tình trạng liên tục bị những người Do thái đến định cư tấn công, đó là một thực tế đã được xác nhận rõ ràng”.

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Jerusalem của Giáo hội Latinh, phát biểu như trên hôm 26 tháng Tám vừa qua, ngày cuối cùng trong cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc ở thành phố tại Rimini, trung Ý, khi gặp các nhà báo và tiếp đó đối thoại với một nhóm người trẻ.

Đức Hồng y nhấn mạnh rằng: “Phương Tây phải giúp nâng tầm nhìn lên một chút, tạo ra những triển vọng, đồng thời giúp làm dịu xu hướng lệch lạc liên tục này bằng một nỗ lực ngoại giao ngày càng lớn.”

Theo Đức Hồng y, tuy có sự yếu kém, nhưng ngoại giao vẫn là “cách duy nhất để tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột mà tránh được việc sử dụng vũ khí, bạo lực và sức mạnh quân sự.”

Cái nhìn của Đức Thượng phụ hướng về Gaza, nơi tình hình “đã xấu đi rất nhiều” và vẫn “bị tàn phá nghiêm trọng về mặt nhân sự”; tuy nhiên, xét trên một phương diện nào đó, tình hình vẫn “ổn định hơn, còn về chính trị thì đang có rất nhiều tranh luận.”

Đức Hồng y Pizzaballa, Dòng Phanxicô, kêu gọi đừng nhầm lẫn hy vọng với sự lạc quan hoặc với việc chờ đợi một giải pháp tức thời. Ngài nói: “Chúng ta không được lẫn lộn hy vọng với suy nghĩ ‘mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp’ hoặc với một giải pháp chính trị. Hy vọng là một điều gì đó khác.” Ngài giải thích rằng hy vọng “nảy sinh từ bên trong”, từ những cuộc gặp gỡ và từ con người - “người Israel và người Palestine, người Do Thái, người Hồi giáo và người Kitô giáo” - giống như những gì đã diễn ra trong những ngày của cuộc gặp gỡ này. Đó là những người chọn dấn thân “để làm một điều gì đó tốt đẹp, để giúp đỡ, để nâng đỡ, hoặc đơn giản là từ chối việc phi nhân hóa người khác.”

Về giải pháp hai quốc gia, Israel và Palestine, vốn được các Giáo hoàng tái khẳng định, Đức Hồng y nói rằng đây “là cách duy nhất để công nhận người Israel và người Palestine có quyền có một mái nhà trên chính mảnh đất của họ.”

Đức Hồng y Pizzaballa cũng nói thêm: “Trước sau gì Đức Giáo hoàng cũng sẽ đến Thánh Địa - đây chỉ là vấn đề thời gian. Tôi nghĩ cần phải chuẩn bị những điều kiện cho chuyến thăm này để chuyến đi thực sự mang lại hoa trái. Chúng tôi sẽ cùng làm việc về điều này với Đức Thánh cha, nhưng tôi nghĩ không nên vội vàng và cũng cần tránh những cử chỉ phô trương, những thứ rồi sẽ chỉ nằm lại ở đó; chuyến thăm phải được đặt trong một tiến trình có ý nghĩa.”

Logic phi nhân hóa của chiến tranh

Trong cuộc đối thoại với ba người trẻ, vào cuối ngày, tại cuộc hội thảo với chủ đề “Chiêm ngắm bầu trời Jerusalem”, Đức Hồng y đã trả lời các câu hỏi của một nữ sinh viên người Milan, một thanh niên Hoa Kỳ và một học sinh trung học có gốc Ukraina đang sống tại Rimini. Các câu hỏi được nêu lên dựa trên những chủ đề trong Thư mục vụ “Họ trở về Jerusalem với niềm vui lớn”, đã được Đức Hồng y công bố vào tháng Tư năm nay và gửi đến giáo phận của ngài, bao trùm Israel, Palestine, Jordan và Cipro.

Trả lời cho một thanh niên đến từ Ukraina, Đức Hồng y cho rằng cần ngăn chặn logic phi nhân hóa của chiến tranh trở thành “cách suy nghĩ, cách sinh tồn của bạn”, bởi vì: “Chiến tranh cướp đi của người trẻ những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, khi nó không cướp đi chính mạng sống của họ. Điều này đúng với Ukraina nhưng cũng đúng với Trung Đông. Chiến tranh có những động lực riêng, và chúng làm con người trở nên thô bạo. Người khác bị biến thành một điều gì đó xa lạ, bởi nếu người kia là con người và ở gần bạn, thì việc tấn công họ trở nên khó khăn hơn.” Vì vậy, “động lực của chiến tranh không được phép chiếm hữu lương tâm.”

Hòa bình không phải là một khẩu hiệu

Đức Hồng y Pizzaballa nhấn mạnh rằng Điều cần thiết là “tránh biến hòa bình thành một khẩu hiệu, cũng như tránh những cách tiếp cận ngây thơ đối với một thực tại phức tạp” như Trung Đông và nhiều nơi khác. Bởi lẽ hòa bình đòi hỏi những hành động chính trị, vốn có những động lực riêng. Chính trị được tạo nên bởi các thế cân bằng, lợi ích, các mối quan hệ quyền lực. Vấn đề nảy sinh khi tất cả bị thu hẹp thành lợi ích phe phái và sự cân bằng lực lượng - “và hậu quả thì có thể nhìn thấy rõ”. Khi đó cần có một người “lên tiếng, nhắc nhớ đâu là lợi ích chung”, bởi lợi ích chung “không được bỏ qua và lãng quên.”

Theo Đức Thượng phụ, tại Trung Đông, ý thức về lợi ích chung đã bị đánh mất; dường như các thể chế đang được dẫn dắt bởi điều có lợi cho chính mình, cho phe chính trị của mình. Vì thế, các nhà lãnh đạo tôn giáo phải nhắc lại điều đó. Chính trị cũng bao gồm xã hội dân sự, và trong thời điểm các thể chế chính trị cho thấy sự yếu kém, không có khả năng hành động vì lợi ích chung, cần phải thay đổi ngôn ngữ.

Trong đau khổ, hãy hiện diện với người khác

Trả lời câu hỏi cho việc làm thế nào để đối diện với đau khổ trong một thực tại như Trung Đông và làm thế nào để giữ vững mình, Đức Hồng y Pizzaballa đáp: câu trả lời là nhìn lên thập giá - “nơi Chúa Giêsu về mặt con người dường như thất bại, nhưng đối với chúng ta đó lại là nguồn ơn cứu độ” và từ đó sự phục sinh tuôn trào. Ngài cũng nói rằng đau khổ tại khu vực Trung Đông là đau khổ do những mối tương quan bị đổ vỡ, do bạo lực chứng kiến mỗi ngày, do những con người không còn nữa, và do cảm giác bất lực trước nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Và vì “không thể làm tất cả mọi thứ”; không thể đến được mọi nơi, cũng không thể giúp đỡ theo cách mình mong muốn, vì thế, cầu nguyện là nơi để trao phó sự bất lực của mình. Khi ngã xuống, khi nghĩ rằng mình không thể tiếp tục được nữa, phải nhìn lên Đức Kitô và “bắt đầu lại.” Trong đau khổ, điều quan trọng là không để người đang đau khổ phải một mình; hơn rất nhiều lời nói, điều quan trọng là hiện diện bên cạnh họ.

Hy vọng nảy sinh từ trái tim

Nhưng làm thế nào để giữ cho hy vọng sống động? Trong bối cảnh Trung Đông “bị xé nát, đầy hận thù, oán giận và những nhọc nhằn”, Đức Hồng y nhìn nhận việc nuôi dưỡng hy vọng không dễ dàng nhưng ngài nhấn mạnh rằng hy vọng “không phải là một giải pháp cho các vấn đề”, và hơn nữa, một giải pháp như vậy vẫn chưa xuất hiện trên chân trời. Ngài thừa nhận: “Cần phải thực tế vì tình hình đã xấu đi.” Hy vọng “không phải là sự chờ đợi một điều gì đó phải đến từ bên ngoài; nó nảy sinh từ bên trong trái tim, là con gái của đức tin, là ý thức rằng mình không đơn độc; trong đức tin, đó là sự hiện diện của cuộc gặp gỡ với Đức Kitô nơi người dân, nơi những khuôn mặt, nơi các hiệp hội, nơi các cộng đoàn cùng dấn thân để làm một điều gì đó với nhau.”

Đức Hồng y Pizzaballa nhắc đến những sinh viên của trường Đại học công lập Gaza mà ngài mới gặp gần đây - những người tràn đầy sức sống và khao khát được sống. Ngài nói: “Đó là nguồn hy vọng”, bởi họ cùng đồng thuận rằng bạo lực phải bị từ chối.

Đối thoại liên tôn đích thực là giữa con người với nhau

Một trong những câu hỏi được nêu lên với Đức Hồng y Pizzaballa liên quan đến đối thoại liên tôn. Theo ngài, đối thoại chỉ phát triển khi mỗi người “không sợ gặp gỡ người khác”; khi con người, trong khi xác tín vào niềm tin của mình, không cảm thấy bị đe dọa và có thể tiếp xúc với người khác “mà không có thành kiến.”

Đức Hồng y cho biết ngài thích cách diễn đạt “đối thoại liên tôn” hơn là “đối thoại giữa các tôn giáo”, vì những người thực sự nói chuyện với nhau là các tín hữu, xuất phát từ kinh nghiệm đức tin của chính họ; đó là các cộng đoàn. Cho đến nay, đối thoại giữa người Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo chủ yếu diễn ra giữa các giới tinh hoa. Nhưng theo vị Thượng phụ, điều cần thiết là đối thoại phải phát triển giữa người dân với nhau. Ngài nhận xét: “Sau cuộc chiến ở Gaza, không thể trở lại như trước; đã có rất nhiều vết thương và những hiểu lầm.” Vì thế cần có “những cơ hội ở cấp địa phương” để đối thoại phát triển, “bởi chính ở đó một điều gì đó đẹp đẽ và khác biệt được sinh ra và hình thành.” Để có thể nhìn người khác theo hướng tích cực, cần gặp gỡ nhau, thay vì phân loại hay đóng khung người khác.

Đức Hồng y cảnh báo: “Mỗi người ở Thánh Địa đều cảm thấy mình là nạn nhân, và là nạn nhân duy nhất; đó là một vòng luẩn quẩn. Người kia trở thành kẻ thù.” Theo ngài, “bạo lực đầu tiên nảy sinh từ trái tim và lời nói.” Vì vậy, ngài mời gọi mọi người không phân biệt “người Do Thái, người Hồi giáo, người Palestine, người có đức tin, người không có đức tin”, trái lại phải gặp gỡ con người với những câu chuyện, cảm xúc và các mối quan hệ của họ. Điều này giúp con người không khái quát hóa.

Đức Hồng y kết luận rằng cần có “những chứng nhân trong các cộng đoàn của chúng ta, giúp vượt qua những ranh giới - những ranh giới có tồn tại nhưng không được phép trở nên kín bưng; cần những người tạo ra những khe hở.” Cần thoát khỏi vòng luẩn quẩn của việc mỗi bên chỉ nhìn mình như nạn nhân duy nhất và nhìn người khác như kẻ gây ra đau khổ.

Biết lắng nghe nhiều tiếng nói

Để hiểu và đánh giá các sự kiện hiện nay, trước tình trạng phân cực ngày càng nhiều và trước các tin giả, Đức Hồng y Pizzaballa cho rằng cần phải “lắng nghe nhiều tiếng nói”. Điều này càng quan trọng bởi vì các thuật toán thường khiến mỗi người chỉ đọc những điều mình quan tâm. Vì thế, điều quan trọng là cũng phải lắng nghe những tiếng nói “mà mình không đồng ý”, đồng thời biết đánh giá ngôn ngữ của người khác, xem liệu ngôn ngữ ấy có mang tính hung hăng và phi nhân hóa hay không, để biết không nên đi theo nó. Theo ngài, đây là “một công việc phải được thực hiện liên tục tại Trung Đông”, nơi “không có gì hoàn toàn giống như vẻ bề ngoài và mọi thứ đều vô cùng phức tạp.”

Thanh lọc ký ức

Một trong những chủ đề trong thư mục vụ của Đức Thượng phụ Pizzaballa được đào sâu trong cuộc đối thoại là vấn đề “thanh lọc ký ức.” Đối với ngài, điều này không có nghĩa là quên đi quá khứ, nhưng không được để cho những đau khổ và bất công của quá khứ định hình tương lai và cách diễn giải lịch sử.

Tại Trung Đông vẫn còn tồn tại những cách kể lịch sử khác nhau. Những cách diễn giải ấy có thể không được mọi người chia sẻ, nhưng không thể phủ nhận cách người khác nhìn nhận các sự kiện. Đồng thời, cần tránh việc thông qua một cách đọc lịch sử sai lệch để biện minh cho những lựa chọn dựa trên oán hận và truyền chúng sang các thế hệ tương lai. Và Đức Hồng y kết luận: “Chúng ta phải trao lại cho các thế hệ mới một quá khứ đã được cứu chuộc.” Theo ngài, điều này cần thiết và có tính quyết định ở mọi cấp độ: trong các trường đại học, trường học, thánh đường Hồi giáo, nhà thờ và các gia đình.

Sau cùng, trước sự thờ ơ, “cần có niềm say mê, bởi niềm say mê có sức lan tỏa”; đồng thời cũng cần có “niềm vui và tình bằng hữu.”

(Vatican News 26-8-2026)

Vietnamese Survey popup