Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 27/04/2026 | Nghe tiếng Chúa giữa dòng đời rộn rã
Chuyện kể rằng:
Toàn bộ sư đoàn lính Mỹ thuộc doanh trại Robert đang chuẩn bị cho một cuộc diễu binh đón chào ông bộ trưởng Quốc Phòng. Các cỗ xe tăng chuyển hành, các khẩu trọng pháo được kéo đến, rồi tiếng giày lính nện lên mặt đường nhựa, nhịp nhàng theo khúc nhạc quân hành hùng tráng. Cả một khu vực ồn ào và vang động rộn rã, thế mà một đàn chiên vẫn thản nhiên từ từ tiến bước từ thảm cỏ này đến cánh đồng kia, nhích dần đến gần con đường người ta sắp duyệt binh...
Bộ chỉ huy phát hiện ra đàn chiên, liền phái đến một tiểu đội quân cảnh để lùa chúng đi hướng khác. Họ mở còi hú, la hét om sòm, nhưng đàn chiên vẫn nhởn nhơ gặm cỏ. Rồi cả một trung đội vệ binh được tăng cường. Cũng hò hét, hú còi inh ỏi, nhưng đành chịu, đàn chiên vẫn bình thản thưởng thức món cỏ xanh thiên nhiên ban tặng, mỗi lúc một tiến gần doanh trại hơn.
Đúng lúc ấy, đoàn xe dẫn đầu phái đoàn bộ trưởng đã vào đến cổng trại. Làm sao bây giờ? Không ai được quyền dùng đá để ném, dùng gậy để đánh đuổi đàn chiên, bởi như thế là chọc giận Hội Bảo Vệ Súc Vật và báo chí khắp nơi. Toàn bộ đạo quân hùng hậu như vậy đành phải thúc thủ trước đối thủ quá ư hiền lành này hay sao? Bỗng, chiếc xe Jeep của thiếu tướng chỉ huy trưởng trại phóng đến, và từ trên xe, vị Linh Mục Tuyên Úy nhảy xuống, chạy đến nói nhỏ vào tai viên sĩ quan vệ binh. Sau đó, cả trung đội tập hợp ngay hàng, đứng vào vị thế nghiêm. Và trong phút chốc, sự thinh lặng bao trùm lên tất cả đạo quân! Chính vào lúc hoàn toàn thinh lặng này, người ta nghe được tiếng sáo của người mục tử mãi từ trên một ngọn đồi gần đấy vọng xuống. Thế là cả đàn chiên ngoan ngoãn quay gót, cùng nhau lũ lượt chạy lên mỏm đồi giữa những tiếng thở phào nhẹ nhõm của quan quân trong đoàn vệ binh...
Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,
Bối cảnh của một sư đoàn quân đội hùng hậu với lực lượng chuyên môn và vũ trang đầy đủ, nhưng lại hoàn toàn bất lực trước một đàn chiên nhỏ bé trong câu chuyện ở trên, không khỏi gợi lên trong chúng ta nhiều suy nghĩ về cách mà chúng ta đang giải quyết những vấn đề rất bình thường của cuộc sống. Thật vậy, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể dùng sức mạnh của quyền lực hay sự ồn ào của đám đông để giải quyết mọi vấn đề. Bằng chứng là chỉ cần một tiếng sáo du dương của người mục tử vừa cất lên, là đủ để gọi cả đàn chiên đang lạc hướng quay đầu trở lại. Tuy nhiên, để đàn chiên có thể nghe được tiếng sáo nhè nhẹ ấy, cần phải có một không gian thinh lặng cần thiết và vị linh mục tuyên úy trong câu chuyện này đã tinh ý nhận ra và kịp thời giải quyết vấn đề, để cuộc diễu binh của họ được diễn ra một cách tốt đẹp. Điều này mời gọi người Kitô hữu chúng ta nhìn lại hành trình đời sống đức tin của mình và dừng lại trong thinh lặng để lắng nghe cuộc sống, nhất là để nghe được tiếng Chúa đang nói trong tâm hồn chúng ta.
Sống giữa một thế giới mà lúc nào người ta cũng vội vàng hối hả và luôn bộn bề với công việc hàng ngày như hiện nay, chúng ta rất dễ bị cuốn vào những tạp âm náo nhiệt không cần thiết; những rộn ràng và xô bồ của cuộc sống cũng đang làm cho chúng ta mất tập trung và không còn nghe được tiếng của Chúa. Chỉ khi nào chúng ta dám bỏ lại sau lưng những lo lắng của công việc, dám tắt đi âm thanh thông báo của điện thoại và tránh xa những tiếng ồn của thế giới mạng thì sự thinh lặng của nội tâm mới mở ra cho chúng ta một cánh cửa để đi vào cuộc gặp gỡ thân tình và cá vị với Thiên Chúa. Nơi đó, chúng ta sẽ gặp được vị Mục Tử nhân lành là chính Chúa Giêsu.
Thật vậy, nơi trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không chỉ khẳng định Ngài là Mục Tử nhân lành, mà còn nói thêm rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi”. Là Mục Tử, chắc chắn Chúa luôn biết rõ từng người chúng ta và chờ đợi chúng ta đáp lại bằng thái độ lắng nghe của đức tin. Là Mục Tử nhân lành, chắc chắn Chúa cũng sẽ không nói với chúng ta qua những ồn ào náo nhiệt của cuộc sống; mà Ngài thường nói qua tiếng thì thầm của lương tâm hay qua những người đang sống xung quanh chúng ta; đặc biệt, Chúa luôn nói với chúng ta qua Lời Chúa và qua những biến cố vẫn đang xảy đến hàng ngày trong cuộc đời chúng ta. Thế nên, việc lắng nghe tiếng Chúa đòi tâm hồn chúng ta phải có sự chắt lọc âm thanh và lắng đọng thực sự, nghĩa là chúng ta phải gạt bỏ mọi tiếng ồn bên ngoài và những lo lắng bên trong con người mình, để nhường chỗ cho sự thinh lặng của nội tâm.
Tuy nhiên, để có thể nghe được tiếng Chúa giữa cuộc sống hôm nay, ngoài việc ra khỏi những tiếng ồn của xã hội nhộn nhịp, chính chúng ta cũng phải có một trái tim rộng mở và biết dành thời gian cho Chúa trong sự thinh lặng, trong cầu nguyện và trong việc suy niệm Lời Chúa mỗi ngày; nhờ đó, chúng ta mới có thể cảm nhận được sự hiện diện thực sự của Chúa ngay trong tâm hồn mình và có thể lắng nghe được tiếng nói của Ngài. Đó là tiếng nói dịu dàng, mang lại sự bình an, nâng đỡ và chữa lành cho những yếu đuối của chúng ta; giúp chúng ta vững vàng trong hành trình đức tin và trở nên người môn đệ đích thực của Chúa, đem Tin Mừng Phục Sinh đến mọi nơi và làm cho nhiều người nhận biết Chúa hơn.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho mỗi người chúng con một tâm hồn luôn mở rộng để chúng con có thể đón nhận ánh sáng phục sinh của Chúa vào cuộc đời mình và nhận ra tiếng nói của Chúa đang vang lên từ sâu thẳm của cõi lòng chúng con, thúc đẩy chúng con sống yêu thương và quảng đại với hết mọi người theo gương của Ngài – vị mục tử nhân lành của chúng con. Amen.
Bích Liễu