Đức Thánh cha tái kêu gọi hòa bình cho Ucraina, nhân lễ phong chân phước

Cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Bảy, ngày 27 tháng Chín vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV nhắc đến lễ phong chân phước cùng ngày tại Ucraina cho cha Pietro Paolo Oros, linh mục tử đạo, và ngài tái kêu gọi hòa bình cho nhân dân nước này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Thánh cha nhắc lại bối cảnh mà cha Oros đã hoạt động vì tình yêu Thiên Chúa. Khi Giáo hội Công giáo Đông phương tại Ucraina bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, cha vẫn trung thành với Đấng kế vị thánh Phêrô và tiếp tục can đảm thi hành thừa tác vụ cách âm thầm, ý thức rõ những nguy hiểm.
Đức Thánh cha nói: “Chúng ta khẩn cầu sự chuyển cầu của vị chân phước mới này để xin cho dân tộc Ucraina thân yêu được kiên vững trong đức tin và niềm hy vọng, bất chấp thảm kịch của chiến tranh.” (Vatican News 27-9-2025)
Lễ tôn phong diễn ra vào lúc 11 giờ do Đức Hồng y Grzegorz Rys, Tổng Giám mục Lódz bên Ba Lan, đại diện Đức Thánh cha chủ sự, tại thành phố Bilky, thuộc Giáo phận Mukachevo, nghi lễ Byzantine, ở miền tây nam Ucraina, không xa biên giới Slovakia và Hungary.
Thân thế vị chân phước
Cha Pietro Oros sinh ngày 14 tháng Bảy năm 1917 tại làng Bir, thuộc Hungary, trong một gia đình gốc miền Transcarpathia, Ucraina. Thân phụ ngài là cha Ivan, thuộc Công giáo nghi lễ Đông phương, được sai đến phục vụ làng ngày. Sau khi cha mất năm 1919, Pietro cùng mẹ và anh trai chuyển đến làng Berezniki, quận Svalyava, nơi ông ngoại là cha Kirilo Rakovsky sinh sống. Năm 1921, gia đình dọn về làng Kerensky. Năm 1926, khi Pietro mới 9 tuổi, mẹ qua đời. Cậu được một gia đình linh mục Công giáo Đông phương khác ở làng Skoletaske nhận nuôi.
Năm 1942, ngài được thụ phong linh mục thuộc Giáo phận Mukachevo. Cha thi hành sứ vụ trong bối cảnh chính quyền Xô Viết tìm cách triệt hạ Giáo hội Công giáo Đông phương. Năm 1949, mọi hoạt động mục vụ bị cấm, các nơi thờ phượng bị đóng cửa. Nhưng cha Oros không chấp nhận gia nhập Giáo hội Chính thống do nhà nước kiểm soát, nhưng vẫn trung thành với ơn gọi và với Đấng kế vị thánh Phêrô. Ngài hoạt động âm thầm: cử hành phụng vụ, nâng đỡ các tín hữu, phục vụ những ai không muốn chối bỏ đức tin. Ngày 27 tháng Tám năm 1953, áp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, theo lịch Đông phương, rất đông giáo dân đã tụ họp trên đồi Komyaty. Cha Pietro giải tội suốt đêm và dâng thánh lễ. Một số tín hữu nhận ra kẻ khả nghi trong số những người đến xưng tội. Họ báo cho cha biết, cha nhận ra nguy hiểm nhưng vẫn ở lại với đoàn chiên cho đến bình minh.
Khi mật vụ (NKVD) bắt cha, họ cưỡng bức đưa cha về Zarichchia. Trên đường đi, gần một thánh giá (vẫn còn tồn tại), cha nói với họ: “Tôi cầu xin các ông, hãy thả tôi đi.” Nhưng họ đáp lại tàn nhẫn: “Hãy cầu nguyện đi, vì đời ông kết thúc rồi.”
Cha quỳ xuống, rước Mình Thánh Chúa mà cha mang theo. Ngay sau đó, hai phát súng vang lên từ phía sau. Một viên xuyên qua cằm, làm cha tử thương, ngã xuống đất. Lúc đó cha mới 36 tuổi.
Tên sát nhân sau đó khoe khoang “chiến công” với người quen: hắn nhận được 500 rúp cho việc giết cha Oros, tương đương gần hai tháng lương của một nông dân hồi năm 1953.
Mai táng và hành hương
Nơi chôn cất cha Oros bị giữ kín suốt 39 năm. Chỉ sau khi Giáo hội Công giáo Đông phương được hợp pháp hóa, nhân chứng mới khai dưới lời tuyên thệ về chỗ chôn. Sau khi giám định, ngày 23 tháng Tám năm 1992, hài cốt của cha được cải táng trọng thể. Ngày hôm sau, lễ an táng được cử hành và thánh tích được đặt trong nguyện đường cạnh nhà thờ làng Bilky, nơi vẫn được lưu giữ và là điểm hành hương của đông đảo tín hữu.
Ngày 05 tháng Tám năm 2022, Đức Giáo hoàng Phanxicô ký sắc lệnh công nhận sự tử đạo của cha. Tuy nhiên, lễ phong chân phước nhiều lần bị hoãn do chiến sự ở Ucraina và vì Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời, ngày 21 tháng Tư vừa qua. Sau đó, lễ phong chân phước cho cha Oros cuối cùng được ấn định vào ngày 27 tháng Chín năm 2025.
Một chứng tá vẫn còn giá trị hôm nay
Đức giám mục Giáo phận Mukachevo nói rằng: Đời sống và cái chết của cha Oros là tấm gương can đảm và hy vọng cho người Ucraina cũng như cho tất cả những ai đang sống trong chiến tranh. Ngài không phải chính trị gia, cũng không phải binh sĩ. Vũ khí của ngài là sự trung tín với sứ vụ và việc từ chối khuất phục trước bạo lực muốn tiêu diệt Giáo hội và phẩm giá dân tộc. Chính sự lựa chọn ấy đã biến cha Pietro Oros thành chứng nhân và tử đạo. Nhờ những quyết định như vậy, phẩm giá con người được gìn giữ, vì ngài đã ở lại cùng dân mình, dù điều đó đồng nghĩa với cái chết.
Ngày nay, nhiều người Ucraina cũng chọn như vậy: binh sĩ nơi tiền tuyến, thiện nguyện viên, tuyên úy, y bác sĩ. Lễ phong chân phước cho cha Petro Oros không chỉ là biến cố của Giáo hội, mà còn là cơ hội để xã hội Ucraina nhận ra rằng cuộc đấu tranh cho tự do có cội rễ sâu xa. Tiểu sử của linh mục này không xa vời hay trừu tượng, nhưng là lời nhắc nhở: tự do và phẩm giá xứng đáng được bảo vệ ngay cả bằng mạng sống.
(Vatican News, 27/9/2025)
Trực tiếp
