Thánh nữ Vincenza Maria Poloni (1802-1855): Sáng lập Dòng Nữ Tử Lòng Thương Xót

Chúa nhật 19 tháng Mười năm 2025, Ngày Thế giới Truyền giáo, Đức Thánh cha Lêô XIV sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể để tôn phong bảy vị chân phước lên bậc hiển thánh, trong đó nữ tu Vincenza Maria Poloni (1802-1855), người Ý, sáng lập Dòng Nữ Tử Lòng Thương Xót hồi thế kỷ XIV, chuyên phục vụ người nghèo.
Phúc Nhạc | RVA
Thân thế
Ngày 26 tháng Giêng năm 1802, tại thành Verona, bắc Ý Vincenza Maria Poloni, chào đời và được rửa tội ngay buổi chiều hôm ấy, tại giáo xứ Thánh Maria Antica với tên là Luigia Francesca Maria.
Là con út trong số mười hai anh chị em, trong đó chín người qua đời khi còn nhỏ, Luigia lớn lên trong một gia đình thấm đượm những nguyên tắc tôn giáo vững chắc và tinh thần liên đới với người yếu thế. Từ cha mẹ, bé Luigia hấp thụ lòng tin, tinh thần cầu nguyện, siêng năng làm việc và được học hành phù hợp với hoàn cảnh xã hội của mình.
Là một thiếu nữ thông minh, nhanh nhẹn và cởi mở, Luigia trở thành cánh tay phải của mẹ trong việc quán xuyến gia đình, là người hỗ trợ quý báu trong việc giáo dục nhiều cháu nhỏ, là người chăm sóc tận tụy cho người chị dâu thường xuyên đau ốm, và là phụ tá chính trong cửa hàng của cha. Người anh trai Apollonio cũng tìm thấy nơi cô em Luigia một điểm tựa vững chắc trong việc quản lý và điều hành công việc nông nghiệp phức tạp tại Palazzina (Verona).
Dưới sự hướng dẫn thiêng liêng của chân phước Carlo Steeb, trái tim Luigia ngày càng lắng nghe tiếng gọi của Chúa Thánh Thần, thôi thúc chị dành thời gian và tình yêu cho những người già yếu và bệnh tật kinh niên tại Viện Piô Ricovero của thành phố.
Năm 1836, trong cơn dịch tả khủng khiếp, chị Luigia đã cho thấy sự quên mình vô điều kiện tại khu gọi là “khu cách ly”, liều mạng để phục vụ các bệnh nhân. Dần dần, ý muốn của Thiên Chúa trở nên ngày càng rõ ràng hơn: những người già và bệnh nhân chính là Thân Thể đau khổ của Chúa Kitô, mà chị muốn hiến dâng trọn vẹn và mời gọi những người phụ nữ khác cùng đồng hành.
Vượt qua không ít sự phản đối của gia đình - những người vẫn cho rằng sự hiện diện của chị là cần thiết trong nhà - ngày 02 tháng Mười Một năm 1840, khi được 38 tuổi, chị Poloni cùng ba người bạn dọn đến hai căn phòng nhỏ trong Viện Piô Ricovero, để tận hiến trọn thời gian cho việc phục vụ người già và bệnh tật.
Khởi đầu của các công trình của Thiên Chúa luôn được ghi dấu với lòng nhiệt thành và sự tự nguyện sống nghèo khó. Bốn phụ nữ ấy ngay lập tức sống theo phong cách của một cộng đoàn tu trì: giờ giấc nghiêm ngặt, cầu nguyện sốt sắng và dấn thân trọn vẹn cho việc bác ái. Chẳng bao lâu sau, có thêm nhiều chị em khác gia nhập, một ngôi nhà được mua, các phép chuẩn dân sự và giáo luật được ban, và ngày 10 tháng Chín năm 1848, Luigia Poloni cùng mười hai chị em khác khấn ba lời khấn dòng - khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục - và nhận tên dòng là Vincenza Maria.
Dòng Nữ Tử của Lòng Thương Xót thành Verona chính thức được thành lập - như một nguồn sáng và tình yêu mới giữa thành Verona, thành phố của các thánh và chân phước.
Trong mười lăm năm sau khi thành lập dòng, Mẹ Vincenza Maria hăng say thực thi sứ mạng chăm sóc người già, bệnh nhân và trẻ mồ côi. Với sự khôn ngoan từ kinh nghiệm sống gia đình và trung tín với Thánh Linh, Mẹ điều hành cộng đoàn, vốn ngày càng phát triển, đạt tới 48 chị em khi Mẹ qua đời.
Với gương sáng và giáo huấn, Mẹ luôn nhắn nhủ các chị em: hãy sống ngay thẳng trong hành động, dịu dàng với bệnh nhân, kiên nhẫn trong thử thách, khiêm nhường khi nhận lỗi, và luôn yêu thương tha nhân - đặc biệt là người nghèo. Mẹ thường nói: “Người nghèo là những chủ nhân của chúng ta: chúng ta hãy yêu thương và phục vụ họ như thể đang phục vụ chính Chúa Giêsu Kitô bằng xương bằng thịt.”
Mẹ Vincenza chịu đựng mọi khó khăn và hy sinh với lòng tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện, yêu mến Thánh Thể, sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi và Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Mẹ còn có lòng sùng kính đặc biệt với thánh Vinh Sơn Phaolô, vị thánh mà chân phước Carlo Steeb đã noi gương khi soạn Luật Dòng cho Hội dòng mới.
Tiếng tăm của dòng lan rộng ra ngoài Verona, và Mẹ Vincenza Maria sớm nhận được lời mời mở các cộng đoàn mới tại các nơi khác, như Cologne Veneta, Montagnana, Zevio, Este và Monselice.
Trong những năm cuối đời, Mẹ Vincenza Maria mắc một khối u ác tính, dần dần hủy hoại cơ thể. Mẹ chịu đau đớn trong thinh lặng, không muốn trở thành gánh nặng cho chị em. Mẹ trải qua một ca phẫu thuật và điều trị bằng chất đốt (caustico) cực kỳ đau đớn mà không có thuốc mê.
Mười ngày cuối cùng của đời mình, Mẹ sống trong tâm thế chuẩn bị sốt sắng cho cái chết, được an ủi bởi sự hiện diện của cha linh hướng Carlo Steeb, người đã ban Bí tích Xức dầu bệnh nhân cho Mẹ.
Qua đời
Mẹ qua đời vào lúc 9 giờ sáng ngày 11 tháng Mười Một năm 1855, lúc được 53 tuổi, để lại cho các con tinh thần gương mẫu và một chúc thư thiêng liêng cảm động, trong đó Mẹ khẩn thiết khuyên dạy sống bác ái. Những lời ấy như được viết bằng máu và cho đến nay vẫn tỏa sáng như tấm gương anh hùng của một người hiến trọn đời mình theo gương Đức Kitô. Hình ảnh của Mẹ là một ngọn đuốc soi đường thánh thiện cho chúng ta.
Viên ngọc quý ấy không thể bị che giấu - và chúng ta tạ ơn Hội Thánh, vì sau cuộc điều tra lịch sử và thần học cẩn trọng, ngày 28 tháng Tư năm 2006, Giáo hội đã chính thức công nhận các nhân đức anh hùng của Mẹ Vincenza Maria Poloni, và ngày 17 tháng Mười Hai năm 2007, công nhận phép lạ chữa lành nữ tu Virginia Agostini nhờ lời chuyển cầu của Mẹ sáng lập vào năm 1939.
Mẹ Vincenza Maria đã được phong chân phước ngày 21 tháng Chín năm 2008 do Đức Hồng y Angelo Amato, SDB., Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đại diện Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI chủ lễ.
Hướng đến việc phong thánh
Ngày 16 tháng Mười Hai năm 2013, tại Giáo phận Santa María de los Ángeles (Chile), một phụ nữ được lên lịch mổ cắt túi mật nội soi. Tuy nhiên, trong khi phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng hạ huyết áp và tim đập nhanh, các bác sĩ phát hiện xuất huyết trong ổ bụng, buộc phải chuyển sang mổ mở khẩn cấp.
Trong quá trình mổ, họ phát hiện vết rách động mạch chủ kèm sốt xuất huyết, tình trạng nguy kịch buộc phải kẹp động mạch chủ ở chỗ nối với cơ hoành. Sau khi đặt ống ghép mạch nhân tạo và loại bỏ cục máu đông, động mạch được khâu lại. Tuy nhiên, sau hai cuộc phẫu thuật liên tiếp và mất máu nghiêm trọng, bệnh nhân rơi vào hàng loạt biến chứng chết người: sốt xuất huyết nặng, kẹp động mạch chủ kéo dài, suy thận, hội chứng chèn ép ổ bụng, viêm phúc mạc mủ sau mổ, năm lần mở bụng lại, đặt nội khí quản và mở khí quản, viêm phổi do thở máy kéo dài và lở loét vùng cùng.
Tiên lượng vô cùng nghiêm trọng - các bác sĩ lo sợ bệnh nhân sẽ qua đời trong vài ngày. Trong lúc đó, người cháu trai của bệnh nhân đã cầu khẩn sự chuyển cầu của Mẹ Vincenza Maria Poloni để xin ơn cứu sống cho bà mình; cùng lúc ấy, nhiều người khác cũng đến cầu nguyện trước ảnh Mẹ Poloni được đặt trên mặt tiền nhà dòng Nữ Tử Lòng Thương Xót tại Quilleco (Chile), cùng chung ý chỉ cầu xin.
Trái với mọi dự đoán, tình trạng của bệnh nhân dần cải thiện. Ngày 31 tháng Giêng cùng năm 2013, bà được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt, không để lại di chứng toàn thân hay tim mạch. Khi trở về nhà, bà hoàn toàn hồi phục, tiếp tục mọi sinh hoạt bình thường với tinh thần minh mẫn trọn vẹn.
Bài giảng của Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong thánh
“Người nghèo là những chủ nhân của chúng ta: chúng ta hãy yêu thương và phục vụ họ như thể chúng ta đang phục vụ chính Chúa Giêsu Kitô bằng xương bằng thịt.”
Trong bài giảng lễ phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa Vincenza Maria Poloni (1802-1855), ngày 21 tháng Chín năm 2008, Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã nói:
1. “Thật đẹp khi thấy nơi đây biến thành một ngôi thánh đường.”
Thật tuyệt vời khi thấy nhà thi đấu thể thao này trở nên một nhà thờ - và điều đó thật xứng đáng, bởi vì các thánh là những vận động viên của Giáo Hội, và chân phước Vincenza Maria Poloni là một nhà vô địch của sự thánh thiện.
Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc hôm nay: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô.” (Pl 1,20) Đó có thể được xem như bản tóm lược cho cuộc đời Kitô hữu của Mẹ Vincenza Maria Poloni, người đã kín múc nơi Đức Giêsu và nơi Trái Tim đầy lòng thương xót của Ngài cả sức mạnh nhân loại lẫn sức mạnh thiêng liêng để phục vụ người nghèo. Mẹ đã tái hiện trong thời đại của mình những hành động đầy lòng thương xót của Chúa đối với những người bé nhỏ, bệnh tật và túng thiếu.
Nhưng chân phước Vincenza Maria Poloni không phải là một ngôi sao chợt sáng rồi vụt tắt trên bầu trời thánh thiện của Verona. Thế kỷ XIX, Giáo phận Verona đã được chúc phúc bằng một chòm sao rực rỡ các thánh và chân phước, những người mà công trình và tên tuổi của họ vẫn còn sống động giữa chúng ta. Có thể kể đến:
- Thánh Maddalena di Canossa, nhà giáo dục các thiếu nữ, sáng lập Dòng Nữ và Nam Tử Bác Ái;
- Thánh Gaspare Bertoni, tông đồ của giới trẻ bị bỏ rơi;
- Thánh Daniele Comboni, sáng lập các hội dòng truyền giáo;
- Thánh Giovanni Calabria, sáng lập Dòng Tôi tớ Nghèo của Thiên Chúa Quan Phòng;
- Chân phước Agostino Zefirino, sáng lập Dòng Ursuline Đức Maria Vô Nhiễm;
- Chân phước Giuseppe Baldo, sáng lập Dòng Các Nữ Tử Nhỏ Thánh Giuse; - Chân phước Carlo Steeb, người nổi bật trong việc chăm sóc binh sĩ bị thương và các nạn nhân của dịch bệnh;
- Chân phước Giuseppe Nascimbeni và Chân phước Maria Domenica Mantovani, sáng lập Dòng Các Nữ Tử Nhỏ của Thánh Gia;
- Và còn Các Đấng Đáng Kính Pietro Leonardi, Leopoldina Naudet, cùng Các Tôi Tớ Chúa Nicola Mazza, Teodora Campostrini, Elena da Persico, v.v. - một danh sách dài như một kinh cầu các thánh không bao giờ chấm dứt.
Cánh đồng hoạt động của nhóm tông đồ ấy thật rộng lớn và phong phú, bao gồm mọi khía cạnh của sứ mạng Giáo Hội: đón tiếp người nghèo, chăm sóc bệnh nhân, giáo dục trẻ em, chăm lo người khiếm thính, giải phóng và thăng tiến phụ nữ, loan báo Tin mừng cho các dân tộc xa xôi, hướng dẫn thiêng liêng.
Và trong chòm sao sáng ngời ấy, chúng ta phải thêm vào hình ảnh cao quý của Mẹ Vincenza Maria Poloni, Đấng sáng lập - cùng với chân phước Carlo Steeb - Dòng Nữ Tử Lòng Thương Xót thành Verona.
2. Một chứng nhân phi thường của việc bước theo Đức Kitô
Mặc dù sống ở nửa đầu thế kỷ XIX, Mẹ Vincenza Maria là một chứng nhân phi thường của việc theo sát Đức Kitô (sequela Christi). Tính anh hùng của các nhân đức Mẹ thực hành thể hiện qua cuộc sống hằng ngày gương mẫu - trước tiên là trong gia đình, rồi với tư cách là vị sáng lập, nhà đào tạo và người mẹ hiền đầy quan tâm.
Ngoài những nhân đức nền tảng của đời sống Kitô hữu, Mẹ còn đặc biệt nổi bật nơi những đức tính đặc trưng của Dòng mà Mẹ sáng lập: Khiêm nhường - Đơn sơ - Bác ái. Bộ “ba nhân đức” này chính là linh đạo sống của Dòng Nữ Tử Lòng Thương Xót.
- Sự khiêm nhường sâu xa của Mẹ, được minh chứng bằng những hành động vâng phục và hạ mình cụ thể, luôn đi kèm với bình an và niềm vui. Mẹ thích thấy các chị em vui tươi và hạnh phúc trong Chúa, bởi vì khi phải chăm sóc người đau khổ, họ phải trở nên những thiên thần an ủi.
Chính vì thế, đến nay, Mẹ Vincenza vẫn là mẫu gương bất hủ của lòng bác ái Kitô giáo.
Mẹ noi gương Đức Giêsu - Người Samari nhân hậu, khi phục vụ những phụ nữ già yếu, giáo dục các thiếu nữ được đón nhận tại Viện Cứu tế, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Thành phố, và không ngại nguy hiểm khi đến bên giường bệnh của những người mắc dịch tả (1836, 1849, 1855).
Lòng bác ái của Mẹ được toàn dân Verona yêu mến. Khi Mẹ qua đời, mọi người đều tiếc thương, đặc biệt là các con thiêng liêng của Mẹ, những người đã nhận được từ Mẹ di sản của lòng thương xót cảm thông.
3. Danh thơm thánh thiện vẫn tỏa sáng
Danh tiếng thánh thiện của Mẹ, đã hiển lộ ngay khi còn sống, không hề phai mờ sau khi Mẹ qua đời; trái lại, ngày càng vững chắc hơn, cho đến khi tiến trình phong chân phước được chính thức mở ra. Ngày nay, đặc sủng của lòng thương xót nơi Mẹ được các Nữ Tử Lòng Thương Xót tiếp tục thực thi trong: bệnh viện, viện dưỡng lão, phòng khám, ký túc xá đại học, nhà huấn luyện, trường mẫu giáo, trường dạy may thêu, lớp giáo lý, và cả trong các sứ vụ truyền giáo ở hải ngoại.
Theo Hiến pháp đầu tiên của Dòng, mục đích chính là: “Tôn vinh Chúa Giêsu Kitô, Đấng là nguồn mạch và mẫu gương của mọi lòng bác ái, và phục vụ Ngài bằng thể xác lẫn tinh thần nơi trẻ em, người bệnh, người nghèo - nhất là những người túng thiếu nhưng hổ thẹn không dám bộc lộ cảnh nghèo của mình.”
Bản thân Mẹ luôn nêu gương trước, và đòi hỏi các con thiêng liêng của mình phải cẩn trọng và chính xác trong việc phục vụ. Trong Hiến pháp, Mẹ viết:
“Vì nhiệm vụ chính của họ là phục vụ người bệnh, nên họ phải chu toàn với tất cả sự chăm chỉ, chân thành và chính xác có thể, nhớ rằng không phải chỉ phục vụ người nghèo bệnh tật mà là phục vụ chính Đức Kitô. Vì thế, họ tự mình mang thức ăn và thuốc cho bệnh nhân, đối xử với họ bằng lòng cảm thông, dịu dàng, thân tình và tôn trọng.”
Dù rất bận rộn, Mẹ không để lại thư từ nào, cũng không có ghi chép các bài huấn đức, nhưng một số lời nói và giáo huấn của Mẹ đã được các nhân chứng truyền lại.
Năm 1946, cha dòng Camillô Mario Vanti nói: “Chân phước là một người phụ nữ phi thường, người đã thay thế những lời nói bằng các hành động bác ái sống động và đáng kinh ngạc.” Mẹ thường dạy: “Trước khi nói, hãy làm như con gà trống - đập cánh ba lần rồi mới cất tiếng gáy.”
Mẹ dịu dàng nhưng nghiêm khắc trong việc huấn luyện các nữ tu y tá. Một lần, có chị để miếng đắp trên bệnh nhân quá lâu đến nỗi khô đi, Mẹ bảo: “Con hãy đến gặp bác sĩ, quỳ gối xin lỗi vì đã sơ suất với người bệnh.”
Một tập sinh khác, vì xấu hổ, đã bỏ việc dọn dẹp vườn trong giờ người nhà thăm bệnh. Mẹ nghiêm nghị nói: “Một nữ tỳ của người nghèo không được xấu hổ về việc mình làm vì họ - nhưng phải tự hào. Thứ Tư tới, đúng giờ thăm bệnh, con sẽ mang cả xô của phòng con và của phòng y tế ra vườn để làm sạch. Như thế con sẽ thắng được chính mình.”
Mẹ cũng đòi hỏi tính đúng giờ tuyệt đối: “Chị à, chị ở đâu đến giờ này? Chị không biết rằng các y tá đã vào vị trí của họ rồi sao? Chị vẫn nhận lương như họ, nhưng chị vi phạm công bằng vì không làm trọn phần việc của mình, và cũng vi phạm đức bác ái, vì bệnh nhân bị bỏ mặc hoặc các chị khác phải làm thay. Tóm lại, chị đã lơ là bổn phận.”
4. Một mẫu gương hiện đại
Thái độ của Mẹ cho thấy một tinh thần chuyên nghiệp đáng khâm phục. Sự thánh thiện không chỉ là thực hành ba nhân đức đối thần - đức tin, cậy, mến - mà còn thể hiện qua những nhân đức nhân bản mẫu mực như can đảm, kiên trì, chuyên môn, khiêm tốn và chính xác trong bổn phận.
Nhưng điều khiến Mẹ Vincenza vẫn luôn thời sự chính là tính mới mẻ vĩnh cửu của lòng thương xót.
Trong thời đại của chúng ta - khi dường như không còn thiếu thốn gì, khi mọi thứ đều có sẵn - thì lòng thương xót lại càng cần thiết hơn bao giờ hết.
Thế giới vẫn rất cần những người “thắt tạp dề phục vụ”, biết chữa lành các vết thương của tha nhân, chăm sóc những nhu cầu vật chất và tinh thần của họ.
Tin mừng về lòng bác ái Kitô giáo chưa bao giờ khép lại. Nó đòi hỏi những người sống lại sứ điệp ấy - như Chân phước Vincenza, những người phục vụ người nghèo không chỉ qua thiện nguyện, mà còn qua đời sống tận hiến trọn vẹn cho Chúa trong cộng đoàn tu trì.
Tình yêu Đức Kitô (Caritas Christi) hôm nay vẫn thúc đẩy người trẻ dấn thân theo những mẫu gương ấy - bởi vì các thánh của lòng bác ái mới thật là những ân nhân đích thực của nhân loại. Họ không để lại cho ta lời nói hay sách vở, mà là chứng tá sống động của đời họ và các việc họ làm.
Mẹ Vincenza đã để lại cho Verona, nước Ý, Giáo hội và toàn thế giới một gia sản quý giá: lòng thương xót - một ngôi sao không bao giờ tàn trên bầu trời nhân loại.
Không có lòng thương xót, nền văn minh của ta trở nên nghèo nàn; có lòng thương xót, nó trở nên phong phú và nhân bản hơn. Trước cả thánh Faustina Kowalska, Mẹ Vincenza đã biến lòng thương xót thành hình thức sống động nhất của đức ái Tin mừng - một lòng thương xót tuôn trào từ Thánh Thể mỗi ngày, nơi Mẹ kín múc nhiệt huyết tông đồ không cạn.
Chính Chúa Giêsu Thánh Thể, với Trái Tim đầy lòng thương xót, đã linh hứng, nâng đỡ và an ủi Mẹ trong hành trình nên thánh.
5. Lời mời gọi cho chúng ta hôm nay
Chúng ta hãy vui mừng đón nhận sứ điệp phát xuất từ hình ảnh cao quý của chân phước Vincenza Maria Poloni. Hãy lắng nghe lời mời gọi của Mẹ:
- nên một với Đức Giêsu trong việc phục vụ người túng thiếu,
- thoát khỏi vòng xoáy ích kỷ và thờ ơ,
- học lấy sự khôn ngoan của con tim, để mở lòng trước mọi lời kêu cầu, và thực hiện những cử chỉ hy vọng, liên đới, đón tiếp và nhân hậu.
Hơn hết, hãy noi gương chứng tá bác ái của Mẹ - điều mà thành phố và quê hương chúng ta ngày nay cần hơn bao giờ hết.
Dù đã rời bỏ trần gian hơn 150 năm, chân phước Vincenza Maria Poloni vẫn sống động nơi hình ảnh người phụ nữ Kitô hữu mạnh mẽ, thánh thiện và rạng ngời, cùng sứ điệp Tin mừng của Mẹ, tái vang vọng lời Chúa Giêsu: “Điều gì các con làm cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta, là các con làm cho chính Ta.” (Mt 25,40)
Ngọn lửa bác ái đã từng chiếu sáng thành Verona ngày xưa, xin tiếp tục soi sáng tâm trí và thôi thúc con tim các tín hữu Verona hôm nay, để các bạn không dừng lại ở việc chiêm ngắm quá khứ huy hoàng, nhưng sống trọn hiện tại, và không thua kém ai trong việc thực hành lòng thương xót bác ái. Amen.
Trực tiếp
