Đức Hồng y Quốc vụ khanh trả lời phỏng vấn về tình hình chiến tranh tại Trung Đông

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh | Vatican News
Trong cuộc phỏng vấn dành cho ông Andrea Tornielli, Giám đốc các chương trình của Truyền thông Vatican, về cuộc tấn công của Mỹ và Israel chống Iran, truyền đi ngày 04 tháng Ba vừa qua, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh bày tỏ lo âu vì công pháp quốc tế bị suy yếu, “công lý bị thay thế bằng võ lực”.

Phúc Nhạc | RVA

Hỏi. Thưa Đức Hồng y, ngài đang trải qua những giờ phút bi thảm này như thế nào?

Đáp. Tôi cảm thấy rất đau buồn bởi vì các dân tộc Trung Đông, trong đó có cả những cộng đồng Kitô vốn đã mong manh, một lần nữa lại lâm vào kinh hoàng của chiến tranh - thứ chiến tranh tàn bạo cướp đi sinh mạng con người, gây ra tàn phá và kéo cả các quốc gia vào vòng xoáy bạo lực với những hậu quả khó lường.

Chúa nhật vừa qua trong buổi đọc kinh Truyền tin, Đức Giáo hoàng đã nói về một “thảm kịch khổng lồ” và nguy cơ “một vực thẳm không thể lấp đầy”. Đó là những lời hùng hồn mô tả thời điểm chúng ta đang trải qua.

Hỏi. Đức Hồng y nghĩ gì về cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel chống lại Iran?

Đáp. Tôi cho rằng hòa bình và an ninh phải được nuôi dưỡng và theo đuổi bằng những khả thể mà ngoại giao mang lại, đặc biệt là ngoại giao trong các tổ chức đa phương, nơi các quốc gia có thể giải quyết xung đột một cách không đổ máu và công bằng hơn.

Sau Thế chiến thứ hai, cuộc chiến đã làm cho khoảng 60 triệu người chết, các nhà sáng lập, khi thành lập Liên Hợp Quốc, đã mong muốn cứu con cháu mình khỏi những nỗi kinh hoàng mà chính họ đã trải qua. Vì thế, trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, họ đã đưa ra những chỉ dẫn rất rõ ràng về cách quản lý các xung đột.

Ngày nay, những nỗ lực ấy dường như đã bị vô hiệu hóa. Không những thế, như Đức Giáo hoàng đã nhắc với Đoàn Ngoại giao cạnh Tòa Thánh hồi đầu năm nay, “một nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận của tất cả đang dần bị thay thế bởi bằng một nền ngoại giao bằng lực, của các cá nhân hoặc các nhóm đồng minh”, và người ta nghĩ rằng có thể đạt được hòa bình “bằng vũ khí”.

Khi nói đến nguyên nhân của một cuộc chiến, điều phức tạp là xác định xem ai đúng ai sai. Nhưng có một điều chắc chắn đó là chiến tranh luôn tạo ra nạn nhân và sự tàn phá, đồng thời gây ra những hậu quả tàn khốc đối với dân thường. Vì thế, Tòa Thánh luôn kêu gọi sử dụng mọi công cụ mà ngoại giao cung cấp để giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia. Lịch sử đã dạy chúng ta rằng chỉ có chính trị, với nỗ lực đàm phán và sự quan tâm đến việc cân bằng lợi ích, mới có thể gia tăng sự tín nhiệm giữa các dân tộc, thúc đẩy phát triển và gìn giữ hòa bình.

Hỏi. Lý do được Hoa Kỳ đưa ra cho cuộc tấn công là nhằm ngăn chặn việc chế tạo các tên lửa mới, nói cách khác, đó là một “cuộc chiến tranh phòng ngừa”...

Đáp. Như Hiến chương Liên Hợp Quốc đã nêu rõ, việc sử dụng vũ lực chỉ được coi là biện pháp cuối cùng và cực kỳ nghiêm trọng, sau khi mọi phương thế đối thoại chính trị và ngoại giao đã được sử dụng, sau khi đã đánh giá cẩn trọng các giới hạn của sự cần thiết và tương xứng, dựa trên những xác minh nghiêm ngặt và những lý do có cơ sở, và luôn trong khuôn khổ của một cơ chế quản trị đa phương.

Nếu các quốc gia được công nhận quyền tiến hành “chiến tranh phòng ngừa”, đánh phủ đầu, theo các tiêu chuẩn riêng của họ và không có một khuôn khổ pháp lý siêu quốc gia, thì toàn thế giới có nguy cơ rơi vào biển lửa. Điều thật sự đáng lo ngại là luật pháp quốc tế đang bị suy yếu: công lý bị thay thế bằng võ lực; sức mạnh của luật pháp bị thay bằng luật của kẻ mạnh; với xác tín rằng hòa bình chỉ có thể đến sau khi kẻ thù bị tiêu diệt.

Hỏi. Những cuộc biểu tình lớn trong những tuần qua tại Iran đã bị đàn áp trong máu. Có thể bỏ qua điều này không?

Đáp. Chắc chắn là không. Điều đó cũng gây ra mối lo âu sâu đậm. Những khát vọng của các dân tộc phải được cứu xét và được bảo đảm trong khuôn khổ pháp lý của một xã hội cho phép mọi người tự do và công khai bày tỏ ý kiến của mình - điều này cũng áp dụng cho người dân Iran yêu quí. Đồng thời, người ta cũng có thể đặt câu hỏi liệu có thực sự nghĩ rằng giải pháp có thể đến từ việc phóng tên lửa và ném bom hay không.

Hỏi. Tại sao công pháp quốc tế và ngoại giao ngày nay lại rơi vào tình trạng suy thoái như vậy?

Đáp. Người ta bớt ý thức rằng công ích thực sự mang lại lợi ích cho tất cả mọi người đã bị suy giảm - họ giảm bớt ý thức rằng lợi ích của người khác cũng là lợi ích của chính mình; do đó công lý, thịnh vượng và an ninh chỉ được thực hiện khi mọi người đều có thể hưởng lợi. Nguyên tắc này là nền tảng cho việc hình thành hệ thống đa phương cũng như những dự án táo bạo như Liên hiệp châu Âu. Nhưng nhận thức ấy đã suy yếu, làm gia tăng sự theo đuổi lợi ích riêng.

Điều này dẫn đến một hậu quả khác: hệ thống ngoại giao đa phương trong quan hệ giữa các quốc gia đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu sắc, một phần do sự mất lòng tin của các quốc gia đối với những ràng buộc pháp lý hạn chế hành động của họ. Thái độ này là mặt trái của ý chí quyền lực: mong muốn hành động tự do, áp đặt trật tự của mình lên người khác, tránh né nỗ lực chính trị khó khăn nhưng cao quý - gồm thảo luận, đàm phán, đạt lợi ích cho mình và nhượng bộ cho người khác. Dần dần một trật tự đa cực nguy hiểm đang hình thành, có đặc tính là sự thống trị của sức mạnh và tính tự quy chiếu.

Đáng tiếc là những nguyên tắc như quyền tự quyết của các dân tộc, chủ quyền lãnh thổ, hay những quy tắc điều chỉnh chiến tranh (luật chiến tranh - ius in bello) đang bị đặt lại vấn đề. Toàn bộ hệ thống được xây dựng bởi công pháp quốc tế trong các lĩnh vực như giải trừ vũ khí, hợp tác phát triển, tôn trọng các quyền cơ bản, sở hữu trí tuệ, và thương mại quốc tế đang dần bị gạt sang một bên. Và nhất là, dường như người ta đã quên mất điều mà Immanuel Kant từng viết năm 1795: “Việc vi phạm quyền ở một nơi trên trái đất sẽ được cảm nhận ở mọi nơi.” Điều càng nghiêm trọng hơn nữa, dưới một khía cạnh nào đó, là người ta việc viện dẫn công pháp quốc tế tùy theo lợi ích riêng của mình.

Hỏi. Đức Hồng y muốn nói gì khi nói điều đó?

Đáp. Tôi muốn nói rằng có những trường hợp cộng đồng quốc tế phẫn nộ và huy động mạnh mẽ, nhưng cũng có những trường hợp họ không làm vậy hoặc chỉ phản ứng rất yếu ớt, tạo cảm giác rằng có những vi phạm luật pháp cần bị trừng phạt và những vi phạm khác lại được dung thứ; có những nạn nhân dân sự được thương tiếc và có những nạn nhân khác bị xem như “công hiệu phụ”. Không có những người chết hạng A hay hạng B, cũng không có những con người có quyền sống nhiều hơn người khác chỉ vì họ sinh ra ở một châu lục hay một quốc gia nào đó.

Tôi muốn nhắc lại tầm quan trọng của công pháp quốc tế về nhân đạo, việc tôn trọng các qui luật này không thể tùy thuộc vào hoàn cảnh hay lợi ích quân sự và chiến lược. Tòa Thánh mạnh mẽ tái lên án mọi hình thức gây tổn hại cho dân thường và các cơ sở dân sự - như nhà ở, trường học, bệnh viện và nơi thờ phượng - trong các hoạt động quân sự, và yêu cầu luôn bảo vệ nguyên tắc bất khả xâm phạm là phẩm giá con người và đặc tính thánh thiêng của sự sống.

Hỏi. Đức Hồng y thấy triển vọng nào trong ngắn hạn cho cuộc khủng hoảng mới này?

Đáp. Tôi hy vọng và cầu nguyện để lời kêu gọi trách nhiệm mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV đưa ra vào Chúa nhật vừa qua (ngày 01 tháng Ba) sẽ được đón nhận và chạm đến trái tim của những người đang đưa ra quyết định. Tôi mong tiếng súng sẽ sớm chấm dứt và các bên trở lại bàn đàm phán. Không được làm rỗng ý nghĩa của các cuộc thương lượng: điều quan trọng là phải dành thời gian cần thiết để chúng có thể đạt được kết quả cụ thể, làm việc với sự kiên nhẫn và quyết tâm.

Đồng thời, chúng ta phải nhận ra rằng trật tự quốc tế ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với trật tự được hình thành cách đây 80 năm với việc thành lập Liên Hợp Quốc. Không nên hoài niệm quá khứ, nhưng cần chống lại mọi nỗ lực làm mất uy tín các thể chế quốc tế và thúc đẩy việc củng cố những chuẩn mực siêu quốc gia giúp các quốc gia giải quyết tranh chấp một cách hòa bình thông qua ngoại giao và chính trị.

Hỏi. Trước tất cả những điều này, đâu là niềm hy vọng?

Đáp. Tín hữu Kitô hy vọng vì họ tin tưởng vào Thiên Chúa đã làm người - Đấng tại vườn Giệtsimani đã bảo Phêrô xỏ gươm vào vỏ, và trên Thập giá đã đích thân trải nghiệm nỗi kinh hoàng của bạo lực mù quáng và vô nghĩa. Các Kitô hữu cũng hy vọng vì, mặc cho chiến tranh, tàn phá, bất định và một cảm giác hoang mang lan rộng, từ nhiều nơi trên thế giới vẫn vang lên những tiếng nói kêu gọi hòa bình và công lý.

Các dân tộc của chúng ta đang kêu gọi hòa bình! Lời kêu gọi này phải làm rung động các nhà lãnh đạo và những người hoạt động trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, thúc đẩy họ gia tăng nỗ lực vì hòa bình.

(Vatican News 4-3-2026)