Đức Hồng y Parolin: Thánh Phanxicô mang lại niềm vui và tình huynh đệ cho một thế giới lo âu và chiến tranh

Il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin davanti alla teca con le spoglie di san Francesco, esposte nella Basilica di Assisi. | Vatican Media
Sáng Chúa nhật ngày 15 tháng Ba vừa qua, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã đến dâng thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô Assisi, nhân dịp trưng bày đặc biệt di hài của thánh nhân, qua đời cách đây 800 năm. Đức Hồng y nhận định rằng: “Niềm vui từ những điều nhỏ bé là câu trả lời cho nỗi buồn của thế hệ chúng ta.”

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Quốc vụ khanh nhắc đến một câu chuyện được kể trong cuốn Tiểu kỳ hoa (Fioretti): Một ngày kia, thầy Masseo da Marignano, một trong những người bạn đầu tiên của thánh Phanxicô, đã hỏi vì sao cả thế giới lại “đi theo ngài”, lắng nghe và vâng phục ngài, dù ngài không phải là người đẹp, không có “học vấn uyên thâm” và cũng không xuất thân quý tộc. Thánh nhân trả lời rằng “đôi mắt cực thánh của Thiên Chúa” chưa từng nhìn thấy ai “thấp hèn”, “kém cỏi” và “tội lỗi” hơn ngài.

Đức Hồng y Parolin nhận xét: Thánh Phanxicô vẫn thu hút lòng ngưỡng mộ của hai thiên tài vĩ đại của thời Trung cổ, đó là họa sĩ - kiến trúc sư Giotto và thi hào Dante. Sức hút đặc biệt này xuất phát từ “chân dung nhân bản và thiêng liêng” của thánh Phanxicô, như được người viết tiểu sử đầu tiên của ngài là Tommaso da Celano mô tả.

Trước hết, thánh Phanxicô là người “hiền hòa trong tính cách, điềm tĩnh trong bản tính, dễ mến trong lời nói, thận trọng khi khuyên nhủ, trung thành tuyệt đối trong việc thi hành nhiệm vụ được giao, khôn ngoan khi tư vấn, hiệu quả trong hành động và đáng yêu trong mọi sự. Ngài có tâm trí bình an, tâm hồn dịu dàng, tinh thần thanh đạm, chìm sâu trong chiêm niệm, bền bỉ trong cầu nguyện và luôn tràn đầy nhiệt thành.”

Trở thành anh em của mọi người và mọi loài

Sau tám thế kỷ, những khía cạnh khác trong con người của thánh Phanxicô vẫn tiếp tục thu hút “sự chú ý của chúng ta”: niềm vui trọn hảo, sự nghèo khó tuyệt đối và tình huynh đệ phổ quát. Vị thánh thành Assisi biết đón nhận những nghịch cảnh của cuộc sống cách khiêm tốn, kiên nhẫn và vui tươi. Sự nghèo khó của ngài không chỉ là “một phương thế khổ chế để đạt tới sự hoàn thiện”, nhưng còn là cách để “trở nên giống Chúa Kitô bao nhiêu có thể”. Sau cùng, thánh Phanxicô cảm thấy mình là “anh em với mọi loài và mọi người”: với con người, với thiên nhiên, với vũ trụ, thậm chí cả với cái chết.

Kết thúc bài giảng, Đức Hồng y Parolin nhắc lại rằng thánh Phanxicô đã sáng tác Bài ca Tạo vật trong “một thời kỳ khủng hoảng và đen tối, cả bên trong lẫn bên ngoài con người ngài”. Đó là một thời kỳ không khác mấy so với thời đại của chúng ta, “khi bóng tối của chiến tranh dường như che khuất ánh sáng của hy vọng”.

Trong hoàn cảnh lịch sử và hiện sinh ấy, khi chúc “Pace e bene” - bình an và tốt lành - cho toàn thế giới, Đức Hồng y Quốc vụ khanh mời gọi mọi người cầu nguyện bằng lời của thánh Phanxicô Assisi, xin “Thiên Chúa đừng bao giờ bỏ rơi chúng con”, soi sáng “bóng tối của tâm hồn”, ban cho chúng con đức tin chân chính, niềm hy vọng vững chắc, đức ái trọn hảo và sự khiêm nhường sâu xa”.

(Vatican News 15-3-2026)