Các cộng đồng Kitô tại Thánh địa bị đe dọa trầm trọng

Các cộng đồng Kitô tại Thánh địa đang bị đe dọa trầm trọng vì sự vắng bóng các tín hữu hành hương do tình hình chính trị và xã hội bất an.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi ngày 18 tháng Tám vừa qua, đã đăng chứng từ của các tín hữu mới hành hương Thánh địa trở về. Họ vào số ít ỏi các tín hữu đáp lời mời gọi tha thiết của Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, xin các tín hữu, với lòng can đảm và yêu mến hãy đến hành hương tại Thánh địa. Ví dụ, bà Adriana Sigilli kể:
“Trong khi tại khu mới của thành Jerusalem, đời sống vẫn diễn ra nhộn nhịp huyên náo như mọi khi, còn tại Cổ Thành Jerusalem, nhất là trong các khu vực của các tín hữu Kitô, tất cả đều đóng cửa: các khách sạn, các cửa tiệm, và cũng không có các hoạt động tại đây. Nhưng tình hình càng cam go hơn là tại Bethlehem: thành này ngày nay dường như trống rỗng, khép kín vào mình, như thể là tù nhân. Tại đây, thiếu các tín hữu hành hương, vốn là nhựa sống về tinh thần và vật chất của thành này, tình trạng như thế đã để lại một sự trống vắng sâu đậm”.
Bà Sigilla giải thích rằng: “Những hạn chế chính trị và cần phải có những giấy phép đặc biệt khiến nhiều người dân thành Bethlehem không thể rời thành này, dù để đi tới Jerusalem. Họ không thể đi làm việc, và càng không thể đến các nơi Thánh của Kitô giáo để cầu nguyện. Họ như thể những người xa lạ trên quê hương của mình”.
Trong khi đó, “thành Bethlehem chìm đắm trong sự cô đơn, thiếu công ăn việc làm, thiếu nước và thiếu an ninh kinh tế, thậm chí thiếu cả tự do, không được sống theo lòng sùng mộ tinh thần của mình. Cả các tu sĩ Phanxicô gìn giữ các Đền thánh cũng gặp khó khăn: các Đền thánh này thường trống vắng, không còn chu toàn được sứ mạng đón tiếp của mình. Các cộng đoàn Kitô địa phương bị cô lập, có nguy cơ tắt lịm trong thinh lặng của sự vắng bóng”.
Đi hành hương tại Thánh địa ngày nay đặt cho người ta nhiều câu hỏi: “Đi như vậy có an ninh không?” Bà Sigilli trả lời: “Có, có an ninh, và nhất là đi hành hương Thánh địa là điều cần thiết, vì ngày nay hơn bao giờ hết Thánh địa đang cần sự hiện diện của chúng ta. Tôi có ấn tượng mạnh vì trong cuộc hành hương, một sự thinh lặng bao trùm chúng tôi ở mọi nơi: các nhà thờ, đường phố, các nơi thánh trống rỗng. Thiếu tiếng nói của các tín hữu hành hương, thiếu bước chân và kinh nguyện của họ”. Chúng ta không muốn những nơi thành ấy trở thành như những viện bảo tàng mà thôi. Những nơi đẹp đẽ nhưng trống rỗng. Được bảo tồn nhưng không có sự sống.
Bà Sigilli nhắc lại những lời kêu gọi của Đức Thượng phụ Pizzaballa xin các tín hữu hãy đến hành hương tại Thánh địa, “không phải vì anh hùng, không phải vì can đảm, không phải chỉ vì đức tin mà thôi, nhưng còn vì tình yêu! Tôi tin rằng ngày nay hành hương tại Thánh địa là một cử chỉ tình thương, một tình yêu trở nên hành trình, gặp gỡ, hiện diện. Một tình yêu nâng đỡ, an ủi, khích lệ. Một tình yêu làm chứng. Chúng ta đừng để những nơi thánh của Chúa Giêsu thành những khung hình để ngắm mà thôi”.
(Sir 18-8-2025)
Trực tiếp
