Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 18/02/2026: Nén hương lòng của Ngày Xuân
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Mùa Xuân đã đến trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Hôm nay, chúng ta bước sang ngày Mùng Hai Tết, khoảng thời gian lắng đọng giữa sự sôi động của những ngày Tết để trở về với nguồn cội của mình trong tâm tình kính nhớ ông bà tổ tiên – những người đã sinh thành và dưỡng dục chúng ta trong hành trình làm con Chúa.
Có một câu chuyện rất cảm động về tình gia đình được kể lại như sau: Ở một thị trấn nọ, có một người thợ mộc nổi tiếng về tay nghề khéo léo sống yên bình cùng vợ con trong căn nhà gỗ giản dị. Một ngày nọ, khi đang sửa mái nhà cho người khác thì ông bị trượt chân ngã xuống đất. Ông thoát chết nhưng vĩnh viễn mất khả năng đi lại. Thế là từ ngày đó, xưởng mộc của ông phải đóng cửa. Tiền bạc trong nhà dần cạn kiệt. Gia cảnh bắt đầu thiếu thốn. Không khí gia đình trở nên lặng lẽ và nặng nề. Chẳng một ai trong gia đình còn để tâm đến người thợ mộc và chiếc xe lăn ngày ngày cứ nhốt mình ở xưởng mộc lặng lẽ.
Vào một buổi tối của những ngày cuối năm, khi những ngày xuân sắp đến mà gia đình vẫn chưa có đủ tiền để mua vài chậu hoa và ít lương thực để đón Tết như mọi năm, người thợ mộc tội nghiệp tình cờ nghe được lời vợ con than thở với nhau: “Giá mà bố con còn khỏe mạnh thì nhà mình đâu đến nỗi thế này. Nếu không phải dành hết thời gian để chăm lo cho bố thì mẹ đã có thể đi làm kiếm tiền sắm sửa cho nhà mình trong những ngày Tết...”
Những lời nói ấy như những nhát dao cứa vào tim người thợ mộc thật đau đớn. Đêm hôm đó, ông lặng lẽ rời khỏi nhà cùng với chiếc xe lăn, để lại trên chiếc bàn làm việc một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ: “Xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng cho mọi người”. Trong đêm tối, ông cùng chiếc xe lăn ngã xuống con dốc gần nhà và bất tỉnh nhân sự. Những người hàng xóm phát hiện ra đã báo tin cho vợ con ông. Họ vội vã đưa ông vào bệnh viện, nhưng ông đã qua đời vì vết thương ở não quá nặng.
Sau đám tang của ông, khi dọn dẹp xưởng mộc, vợ con ông phát hiện một thùng giấy lớn ở góc xưởng gỗ chứa đầy những món đồ chơi bằng gỗ rất đẹp và xinh xắn gồm có: những con ngựa, chiếc thuyền, ngôi nhà ... được làm bằng đôi tay khéo léo sau khi ông bị tai nạn. Họ đau đớn nhận ra rằng ông chưa bao giờ trở thành vô dụng bởi vì những món đồ chơi này sau khi được trưng bày trong chợ Tết, họ đã thu được một số tiền khấm khá để có một cái Tết thật sung túc.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Câu chuyện được kể lại bên trên như một lời nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa sự hiện diện của những người thân yêu trong gia đình mình. Do gánh nặng mưu sinh và những nhu cầu về vật chất, rất nhiều lúc chúng ta nhìn nhận giá trị của nhau qua những thành quả và lợi ích mà từng thành viên trong gia đình tạo ra hơn là sự hiện diện yêu thương của họ. Những người trẻ với nghề nghiệp ổn định, lương cao, có vị thế trong xã hội sẽ có tiếng nói, có quyền quyết định và được các thành viên trong gia đình nể trọng. Còn ông bà, cha mẹ cao niên vì bệnh tật và tuổi cao, sức yếu, không còn làm được gì, cũng không mang về một đồng lương nào sẽ trở thành gánh nặng cho con cháu nên thường phải sống trong sự mặc cảm và buồn tủi.
Đối với người Kitô hữu chúng ta, việc hiếu thảo với cha mẹ khi còn sống và cầu nguyện cho các ngài khi các ngài đã qua đời không chỉ là một bổn phận luân lý nhưng còn là việc thi hành giới răn của Chúa: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ” (Xh 20,12). Về điều này, sách Huấn Ca cũng nhắc nhở chúng ta rằng: “Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu” (Hc 3,3-4). Do vậy, mỗi cử chỉ chăm sóc, yêu thương mà chúng ta dành cho các bậc sinh thành của mình khi họ còn sống hay những lời cầu nguyện khi họ đã qua đời đều có giá trị vĩnh cửu.
Ước mong ngày Mùng Hai Tết không chỉ là khoảng thời gian duy nhất mà chúng ta cầu nguyện và tưởng nhớ ông bà tổ tiên mình khi họ đã khuất, nhưng trở thành một lời nhắc nhớ và mời gọi chúng ta hãy sống tâm tình hiếu thảo ấy với ông bà, cha mẹ của mình mỗi ngày qua những cuộc điện thoại thăm hỏi ông bà khi họ còn sống, qua những lời xin lỗi và cảm ơn cha mẹ khi họ còn ở bên cạnh mình. Có như vậy, chúng ta sẽ không phải hối tiếc vì đã quá muộn mới nhận ra những “món đồ chơi bằng gỗ” mà họ để lại chính là sự âm thầm của những tình yêu đã từng hiện diện quanh mình.
Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin thương đến ông bà tổ tiên chúng con đã qua đời và thanh tẩy những thiếu sót của các ngài để các ngài được sớm về hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Xin cho mỗi mái ấm gia đình của chúng con luôn đong đầy tình yêu thương, niềm hy vọng và sự trân trọng dành cho nhau để mùa xuân không chỉ rực rỡ mọi sắc hoa ngoài hiên nhà, nhưng còn rộn rã lòng biết ơn và sự hiệp thông trong tâm hồn của mọi người. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán