Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 04/04/2025: Can đảm yêu thương

Chuyện kể rằng: Nhút Nhát và Can Đảm là hai anh em nhưng lại có tính nết hoàn toàn khác nhau. Nhút Nhát sống thui thủi một mình, không dám xây dựng tương quan với ai vì sợ các mối quan hệ ấy bị đổ vỡ. Trái lại, Can Đảm thì lại luôn mạnh dạn kết bạn với nhiều người. Một lần nọ, Nhút Nhát tò mò hỏi Can Đảm:

- Tại sao anh có nhiều bạn thế?

Can Đảm vui vẻ trả lời:

- Vì anh thích kết bạn với mọi người.

Nhút Nhát ngập ngừng nói:

- Nhưng anh có thể sẽ gặp những người bạn xấu.

Can Đảm thản nhiên đáp:

- Đúng vậy! Nhưng nhờ những người bạn xấu mà anh mới biết quý những người bạn tốt thật sự.

Nhút Nhát lại hỏi tiếp:

- Tại sao anh dám đem hết số tiền đã vất vả dành dụm đưa cho vợ mình mở cửa tiệm buôn bán? Rủi chị ấy làm ăn thua lỗ và anh mất trắng thì sao?

Can Đảm đáp:

- Anh tin tưởng vào vợ mình và muốn hỗ trợ để cô ấy có thể thực hiện ước mơ của mình. Nếu có thua lỗ thì anh vẫn sẽ lời to khi chị dâu của em có thể thu về những kinh nghiệm cho mình và sẽ thành công trong lần sau.

Nghe đến đây, Nhút Nhát im lặng và thầm xấu hổ về sự nhút nhát của chính mình. Chưa bao giờ cậu có một người bạn vì sợ gặp bạn xấu, và hiện tại cũng chưa tìm được người phụ nữ nào làm vợ vì sợ mình sẽ bị đổ vỡ trong đời sống hôn nhân. Cậu cũng chưa bao giờ làm được một việc gì đáng kể vì cứ sợ thất bại.

Hiểu được tâm trạng của Nhút Nhát, Can Đảm vỗ nhẹ vai em mình và nói:

- Nhút Nhát à! Thất bại lớn nhất trong cuộc đời chính là sợ thất bại. Nếu em không can đảm mở lòng ra để tin tưởng và trao gửi yêu thương thì em sẽ mãi mãi không bao giờ nhận được tình yêu thương.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Có thể nói, yêu và được yêu là khát vọng muôn thuở và rất mãnh liệt của mỗi con người. Tuy nhiên, việc trao gửi và đón nhận tình yêu là điều không dễ dàng, và trên hành trình tìm kiếm tình yêu, nhiều lúc chúng ta gặp phải rất nhiều thử thách, khó khăn và trở ngại. Những thử thách, khó khăn và trở ngại đó có thể đến từ hoàn cảnh hay những sự khác biệt trong tính cách, quan điểm sống, khiến chúng ta cảm thấy thất vọng, thất bại, dẫn đến cảm xúc đau khổ và tổn thương. Nhà thơ Xuân Diệu đã diễn tả thực tế ấy qua những ca từ trong bài thơ “Yêu” của mình: “Yêu, là chết ở trong lòng một ít, Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu? Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu; Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết”.

Thật vậy, đã có không ít người vì một kinh nghiệm buồn trong tình yêu mà trở nên sợ hãi, không còn dám mở lòng ra để yêu và đón nhận tình yêu của bất cứ ai. Thậm chí, cũng có những người dù chưa hề thất bại trong tình yêu đã cảm thấy sợ hãi và vội vã đóng kín cửa lòng mình như anh chàng Nhút Nhát trong câu chuyện bên trên. Vì những giới hạn của phận người, nhiều lúc chúng ta cũng tính toán thiệt hơn trong tình yêu dành cho người này hay người nọ hoặc trở nên nhút nhát trước tình yêu. Tuy nhiên, khi nhìn vào cách Chúa Giêsu đã yêu thương nhân loại và cái chết của Người trên thập giá, chúng ta mới hiểu được rằng yêu không phải là một cơ hội để chúng ta cứ chờ đợi gặp được đúng người, đúng thời điểm và có được những lợi ích nào đó thì mới yêu, nhưng yêu là một lựa chọn đầy can đảm để dám yêu tất cả mọi người, trong mọi hoàn cảnh thuận lợi hay bất lợi, kể cả khi nhìn thấy được những sự phản bội, mất mát và thua thiệt sẽ về phần mình.

Mùa chay mở ra cánh cửa để chúng ta nhìn thấy nơi ngưỡng cửa ấy là bóng dáng Thiên Chúa đang dang rộng đôi tay mời gọi chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi và mặc cảm vì sự hoen úa, xấu xa của mình mà can đảm lao mình vào vòng tay yêu thương đó của Người. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm yêu, cùng với sự can đảm đón nhận tình yêu của Chúa và của anh chị em mình không phải bằng sức riêng của bản thân, nhưng bằng sự trợ lực của Chúa với niềm xác tín rằng “Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ” (2 Timôthêô 1,7).

Lạy Chúa, rất nhiều lần trong đời, chúng con đã hết tình yêu thương ai đó nhưng chỉ nhận lại được sự thờ ơ, lạnh nhạt đến đau lòng. Để rồi, trong thổn thức, chúng con nhận ra rằng chính mình cũng đã bao lần khước từ tình yêu của Chúa và đáp lại bằng sự vô tình và vô ơn. Xin Chúa dạy chúng con biết yêu như Chúa yêu và can đảm yêu thương tất cả mọi người. Amen.  

                      Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán