Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 01/05/2026 | Ánh sáng giữa một thế giới nhiều bóng tối

Có một câu chuyện kể rằng: trong một đêm yên tĩnh, có vị khách ghé thăm một tu viện. Khi bước vào sân, ông ngạc nhiên vì nơi đây không có những ngọn đèn lớn rực rỡ, mà chỉ có vài cây nến nhỏ le lói giữa không gian rộng. Ánh sáng ấy thật mong manh, tưởng như không đủ soi đường. Thế nhưng, khi chậm rãi bước đi, ông nhận ra từng lối nhỏ vẫn hiện lên rõ ràng, đủ để ông vững vàng tiến bước.

Ông thắc mắc: “Vì sao các ngài không thắp một ngọn đèn lớn cho sáng hơn?”

Vị tu sĩ mỉm cười đáp: “Chỉ cần mỗi người giữ một ánh sáng nhỏ, thì bóng tối sẽ không còn chỗ để tồn tại.”

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Câu trả lời đơn sơ ấy của vị tu sĩ lại chứa đựng một chân lý rất sâu sắc: ánh sáng không nằm ở việc nó lớn hay nhỏ, nhưng ở chỗ nó có hiện diện hay không. Chỉ cần có ánh sáng, dù rất nhỏ thì bóng tối cũng không thể bao trùm.

Nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận ra bóng tối đang hiện diện ở nhiều nơi, dưới nhiều hình thức khác nhau.

Trước hết là những bóng tối lớn của thời đại: chiến tranh, bạo lực, chia rẽ, bất ổn. Ở nhiều nơi, con người vẫn đang phải sống trong sợ hãi, mất mát và hận thù. Nhưng đáng buồn hơn, bóng tối không chỉ nằm ở những điều “xa xôi” ấy mà còn len lỏi vào ngay trong đời sống thường ngày. Thật vậy, người ta dễ dàng buông những lời làm tổn thương nhau. Những cuộc tranh cãi, chỉ trích trên mạng xã hội ngày càng gay gắt. Sự vô cảm trước nỗi đau của người khác dường như đang trở nên bình thường. Người ta có thể “kết nối” với hàng trăm người, nhưng lại cảm thấy cô đơn trong chính lòng mình.

Đặc biệt, bóng tối đang hiện diện cả đời sống gia đình. Những bữa cơm chung thưa dần và thậm chí là không còn nữa. Mỗi người một chiếc điện thoại, một căn phòng riêng tạo nên một thế giới riêng cho chính mình. Cha mẹ và con cái ít lắng nghe nhau hơn.

Ngay cả trong đời sống đức tin, đôi khi ánh sáng cũng trở nên yếu ớt. Có khi chúng ta vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh, nhưng chỉ như một thói quen, như một bổn phận phải làm. Có khi chúng ta biết điều đúng, nhưng lại ngại sống điều đó vì ảnh hưởng đến quyền lợi hay không liên quan đến bản thân. Đức tin không mất đi, nhưng dần trở nên hình thức và nguội lạnh.

Và sâu xa hơn, bóng tối còn ở ngay trong lòng mỗi người: sự ích kỷ, ghen tị, giận hờn, thiếu định hướng… luôn bủa vây. Khi con người xa dần Thiên Chúa – nguồn ánh sáng thật – thì lòng họ dễ rơi vào trống rỗng và mệt mỏi.

Thế nhưng, giữa tất cả những bóng tối ấy, vẫn có một niềm hy vọng không bao giờ tắt:
 “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối không diệt được ánh sáng.” Và Đức Giêsu cũng nói rất rõ: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” Đây không chỉ là một lời nhắc nhở, mà là một lời mời gọi, một sứ mạng dành cho mỗi người Kitô hữu. Tuy nhiên, khi nghe đến “ánh sáng cho trần gian”, nhiều người dễ nghĩ đến những điều lớn lao, vĩ đại. Nhưng thực ra, ánh sáng của người Kitô hữu lại bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

Thật vậy, chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng thay vì nóng giận hay quát mắng; một sự tha thứ khi mình có lý do để oán trách; một hành động trung thực khi đứng trước cám dỗ gian dối; một cử chỉ quan tâm, một sự lắng nghe chân thành... Đó chính là những “ngọn nến nhỏ” mà mỗi người có thể thắp lên mỗi ngày.

Vì thế, thay vì chờ đợi mình trở thành một “ánh đèn lớn” chiếu sáng cả bầu trời, chúng ta được mời gọi bắt đầu từ điều đơn giản hơn: hãy là một ánh nến nhỏ. Một ánh nến thôi, nhưng là ánh nến thật. Ánh sáng ấy trước hết cần được thắp lên trong gia đình: một bữa cơm chung, một lời xin lỗi khi làm tổn thương nhau, một lời cảm ơn, một lời cầu nguyện chung. Từ đó, ánh sáng ấy sẽ lan ra xã hội: khi ta chọn sống tử tế giữa những toan tính, sống chân thành giữa những giả dối, và giữ lương tâm trong sáng giữa nhiều cám dỗ. Và để ánh sáng ấy không tắt, mỗi người cần quay về với nguồn sáng là Thiên Chúa. Đôi khi chỉ cần một lời cầu nguyện rất đơn sơ: “Lạy Chúa, con đây” là đủ.

Điều quan trọng là đừng chờ mình hoàn hảo rồi mới bắt đầu. Cây nến không cần lớn mới có thể chiếu sáng. Nó chỉ cần được thắp lên. Có thể chúng ta nghĩ: “Một mình tôi thì làm được gì?” Nhưng hãy nhớ: nếu mỗi người là một ngọn nến, thì nhiều ngọn nến sẽ làm nên một vùng sáng như ánh sáng mà vị khách đã cảm nhận được trong câu chuyện trên.

Nếu mỗi người bớt đi một chút ích kỷ, thế giới sẽ ấm hơn. Nếu mỗi người thêm một chút yêu thương, bóng tối sẽ lùi lại. Vì thế, mỗi chúng ta có thể tự hỏi: Tôi có thể thắp lên một ánh sáng nhỏ nào ngay trong ngày hôm nay?

Đừng chờ đợi. Đừng trì hoãn. Hãy bắt đầu ngay từ những điều rất nhỏ. Bởi vì khi mỗi người thắp lên một ngọn nến, bóng tối sẽ không còn đủ sức bao phủ nữa. Và chính trong những ánh sáng nhỏ bé, âm thầm ấy, ánh sáng của Thiên Chúa sẽ được tỏ lộ cách rõ ràng nhất.

Lạy Chúa, xin thắp lên trong con một ánh sáng nhỏ bé nhưng trung thành mỗi ngày. Xin cho con biết nối nguồn với Thiên Chúa để ánh sáng luôn được thắp lên qua đời sống yêu thương, tha thứ và phục vụ. Xin cho con đừng ngại bắt đầu từ những điều rất nhỏ, để ánh sáng của Chúa được lan tỏa. Và xin dùng con như một ngọn nến nhỏ, góp phần xua tan bóng tối quanh mình. Amen.

Bích Liễu

Trực tiếp

Livesteam thumbnail