Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 16/02/2026: Nuôi dưỡng niềm hy vọng

Ở một ngôi làng nọ, có một đôi vợ chồng trẻ sinh được một cậu con trai có gương mặt kháu khỉnh nhưng đôi chân lại rất yếu ớt, không thể đi đứng vững vàng và chạy nhảy như những đứa trẻ khác. Cha mẹ cậu rất đau lòng nhưng không hề nản lòng. Là một họa sĩ, cha của cậu bé đã rèn luyện cho đôi tay của con trai mình làm quen với bút cọ, còn mẹ cậu thì hằng ngày đưa cậu đến lớp và luôn động viên cậu theo đuổi ước mơ trở thành họa sĩ như người cha tài ba của mình.

Thế là ngoài giờ học ở trường, trong khi các bạn nô đùa trên sân, cậu bé ấy miệt mài ngồi bên cửa sổ để tập vẽ.

Rồi một ngày kia, thị trưởng của vùng đó đã tổ chức cuộc thi “Cây cọ vàng”. Rất nhiều cô bé, cậu bé từ khắp các làng lân cận tụ họp về thi tài. Cậu bé ấy cũng được cha mẹ đưa lên thị trấn để tham gia kỳ thi. Bức tranh của cậu bé miêu tả một cánh đồng lúa vàng bát ngát với những cánh diều bay cao và một con đường mênh mang dẫn đến phía chân trời xa tắp. Bức tranh khiến ban giám khảo cuộc thi ngỡ ngàng vì một cậu bé với đôi chân yếu ớt chưa từng đi xa lại có thể vẽ được cả một thế giới bao la và rộng lớn. Vị chủ khảo cuộc thi đã hỏi cậu bé:

- Cháu vẽ con đường dài này để làm gì vậy?

Cậu bé hồn nhiên mỉm cười đáp:

- Thưa thầy, cháu vẽ con đường ấy để nhắc mình rằng dù đôi chân không đi được, nhưng ước mơ của cháu vẫn có thể đi rất xa.

Và bức tranh có tên gọi: “Con đường hy vọng” của cậu bé ấy đã được trao giải nhất cuộc thi “Cây cọ vàng” năm đó. Cậu đã lan tỏa đến mọi người thông điệp hết sức tích cực đó là bao lâu còn giữ được trong lòng mình niềm hy vọng, mọi người đều có thể tự mở cho mình một con đường mới của tương lai.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Trong một thế giới đang phát triển và biến động không ngừng của thời đại hôm nay, với đôi chân mạnh mẽ nhờ tài năng, kinh tế và vốn tri thức của mình, nhiều người đã ngày càng đi nhanh và đi thật xa đến chân trời của sự thành công và thành đạt. Tuy nhiên, cũng còn rất nhiều người như cậu bé trong câu chuyện bên trên phải bước đi với “đôi chân yếu ớt” của bệnh tật, nghèo khó, tổn thương, hay những mặc cảm, thất bại khiến họ không thể đi nhanh và đi xa như người khác. Trong hoàn cảnh ấy, phản ứng rất tự nhiên của con người là buồn tủi và thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Thế nhưng cha mẹ của cậu bé ấy không hề nản lòng và buông xuôi. Người cha – một họa sĩ đã truyền cho con trai mình niềm đam mê vẽ, còn người mẹ thì với tình yêu của mình hằng ngày kiên trì đưa con đến lớp để vẽ nên những ước mơ cho tương lai. Và cậu bé ấy vẫn ngày ngày nuôi dưỡng niềm hy vọng của mình nơi những giọt mồ hôi và những giờ miệt mài bên khung cửa sổ với cây cọ, hộp màu trong khi bạn bè của mình tung tăng nô đùa ngoài sân. Nơi cậu bé ấy, chúng ta thấy được rằng niềm hy vọng có thể được nảy sinh và lớn lên mạnh mẽ từ kinh nghiệm được nhiều người yêu thương, nâng đỡ, và đồng hành.

Năm Thánh Hy Vọng đã khép lại và trong những khoảnh khắc của ngày cuối năm Ất Tỵ 2025 này, chúng ta lắng đọng cõi lòng để nhìn lại chặng đường hy vọng của cuộc đời mà mình đã đi qua. Trên chặng đường ấy, chúng ta thấy có những thành công, có những điều tốt đẹp, và có cả những thử thách, mất mát cùng bao điều chưa trọn vẹn. Với niềm xác tín rằng: “Niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng, vì tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ vào lòng chúng ta” (Rm 5,5), chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn âm thầm hiện diện và đồng hành với chúng ta như người cha kiên nhẫn rèn luyện đôi tay cho đứa con, và như người mẹ bền bĩ từng ngày đưa con đến lớp. Qua Lời Chúa, các bí tích, cùng với những con người cụ thể và mọi biến cố vui buồn, sướng khổ, Thiên Chúa đã giúp chúng ta “vẽ” cuộc đời mình bằng niềm hy vọng, dù đôi chân còn yếu ớt vì những giới hạn của phận người.

Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta tạ ơn Chúa về một năm qua – khoảng thời gian đong đầy tình yêu của Chúa trong hành trình Năm Thánh của “những người hành hương của hy vọng”. Xin Chúa tiếp tục ban niềm hy vọng cho chúng ta để đôi chân chúng ta được vững vàng và mạnh mẽ bước vào hành trình của một năm mới với niềm xác tín rằng mọi giây phút chúng ta sống, mỗi hành trình chúng ta đi, và mọi việc chúng ta làm đều có bàn tay yêu thương của Chúa dìu dắt và đỡ nâng.

Lạy Chúa, một năm nữa lại đi qua đời con. Trong ngày cuối năm này, con xin tạ ơn Chúa về những chặng đường đẹp và cả những nẻo đường không đẹp mà chúng con đã đi qua. Xin Chúa giúp chúng con luôn nhớ rằng niềm hy vọng Kitô giáo không hứa cho chúng con một con đường dễ dàng, nhưng bảo đảm cho chúng con rằng bao lâu còn giữ được niềm hy vọng, chúng con sẽ vững bước trên chặng đường mới cùng Chúa. Amen.

 Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

Trực tiếp

Livesteam thumbnail