Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 14/12/2024: Thi sĩ Cát minh
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,
Nói đến thánh Gioan Thánh Giá, người ta thường nghĩ đến một thi sĩ dòng Cát Minh. Bởi lẽ thánh nhân đã có những lời cầu nguyện thấm đẫm hồn thơ, chứa đựng truyền thống Kinh Thánh và thần nhiệm phong phú. Hôm nay phụng vụ Giáo hội kính nhớ thánh Gioan Thánh Giá vì ngài đã dành trọn đời mình để yêu mến thánh giá của Chúa Giêsu. Thánh nhân chào đời năm 1542 tại Avila, nước Tây Ban Nha trong một gia đình lao động nghèo đạo đức. Khi trưởng thành, Gioan theo học ở trường đại học do các tu sĩ dòng Tên phụ trách. Năm 1563, lúc 21 tuổi, Gioan được tình yêu Thiên Chúa thôi thúc nên đã gia nhập dòng Cát Minh. Năm 1568, 5 năm sau đó, ngài đã lãnh nhận tu phục và chọn thánh hiệu là Gioan Thánh Giá.
Thánh Gioan đã cùng với thánh Têrêsa Avila thực hiện cuộc cải tổ trong dòng Cát Minh, giúp các tu sĩ trở về nguồn sống đúng với tinh thần nhiệm nhặt và khổ hạnh. Vì việc này mà ngài đã bị chính các anh em phản đối và bắt nhốt vào ngục tối. Cuộc đời của Gioan trải qua nhiều đau khổ, nhưng điều đó không làm suy giảm tình yêu đối với thánh giá của Đức Giêsu. Gioan đã ghi lại những cảm nghiệm của mình về tình yêu Thiên Chúa trong một số thi phẩm tuyệt diệu. Qua đó, ta không chỉ thấy được một nhân cách lớn mà còn phản ánh tâm hồn thánh thiện nồng nàn yêu thương. Trong tập thơ có tựa đề là Đêm Dày, Gioan đã trải lòng mình với Thiên Chúa khi bị giam trong ngục tại Toledo. Thời gian này, ngài thường xuyên bị đánh đòn, bữa ăn chỉ có bánh và nước lã. Phòng giam chật hẹp, dơ bẩn và tối tăm chỉ có một lỗ nhỏ ở trên cao. Mùa đông thì lạnh cóng, mùa hè thì ngột ngạt nóng bức.
Có lúc Gioan rơi vào cơn cám dỗ cảm thấy mình cô đơn và hoàn toàn bị bỏ rơi. Chính trong cảnh huống ấy, thánh nhân đã có những cuộc trò chuyện thân mật với Đấng Yêu Dấu. Thánh nhân đã thốt lên “Ôi đêm! Ngươi đã hướng dẫn đời ta! Ôi đêm! Đáng yêu hơn rạng đông! Ôi đêm! Ngươi đã phối hợp. Đức Tình Quân với tình nương. Một tình nương đã được biến đổi nên Tình Quân! Nhờ đêm diễm phúc. Trong bí mật, vì không ai thấy tôi. Cả tôi cũng không nhìn gì cả. Không một ánh sáng và kẻ dẫn đường nào khác. Ngoài chút ánh sáng cháy trong tim”. Trong một thi khúc khác, Gioan đã chân nhận rằng“Tất cả vẻ đẹp của thụ tạo đem so sánh với vẻ đẹp vô biên của Thiên Chúa đều xấu xí tột độ…Tất cả vẻ duyên dáng và thanh nhã của thụ tạo nếu sánh với sự mỹ lệ của Thiên Chúa thì chỉ là thô ráp và kệch cỡm...Tất cả sự tốt lành của mọi thụ tạo thế gian đem so với sự tốt lành vô biên của Thiên Chúa thì chỉ là mối nguy hại…Tất cả sự khôn ngoan của thế gian và khả năng của con người đem so với thượng trí của Thiên Chúa chỉ là ngu dốt tột độ (A.1.4.4).
Những bài thơ của thánh Gioan có cùng một chủ đề duy nhất, đó là trí lòng luôn hướng về Đấng Chí Ái. Những ý thơ tuyệt diệu của thánh nhân được tuôn trào trong những lúc đau khổ tột cùng, ngài reo mừng nhận ra Thiên Chúa không chỉ hiện diện trong ánh sáng mà còn trong đêm đen của khổ đau.“Mặc dù tôi phải chịu đựng sống trong những đêm đen chết chóc, điều đó chẳng khó khăn gì, vì thậm chí nếu tôi không sống trong ánh sáng, tôi vẫn có cảm nhận như ở thiên đàng. Đối với người mù, tình yêu là thứ mang lại sự sống nhiều hơn, giúp linh hồn biết phó thác, sống trong bóng tối mà không cần phải có ánh sáng”.
Thánh nhân đã sống triệt để những đòi hỏi của Tin Mừng. Đó là từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá mình theo gương Chúa Giêsu với trọn lòng yêu mến. Thánh nhân đã xác tín“Khi ngày cuối cùng đến, bạn sẽ bị xét xử về tình yêu. Hãy học cách yêu như Chúa, khao khát được yêu và bỏ qua những giới hạn của bạn” (Ánh Sáng Và Tình Yêu 38).
Lạy Chúa, trong đời sống thiêng liêng, không ít lần chúng con phải đối diện với đau khổ thập giá, xin cho chúng con biết đón nhận với cả niềm tin yêu hy vọng, như một phương cách giúp chúng con nên hoàn thiện theo ý Chúa. Amen.