Những cố gắng của Caritas Ucraina giúp đỡ dân chúng vượt qua chiến tranh và giá rét

Tổ chức bác ái của Giáo hội Công giáo Ucraina, Caritas-Spes, đang gia tăng nỗ lực trợ giúp dân chúng đang phải chịu hậu quả của làn sóng oanh kích mới nhất của Nga nhằm vào Kiev và các thành phố khác của Ucraina, đặc biệt là Kharkiv cũng như các cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Phúc Nhạc | RVA

Tình thế khẩn trương

Đêm ngày 02 tháng Hai vừa qua, vào khoảng 1 giờ sáng, Nga đã phát động một cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn mới nhằm vào các thành phố của Ucraina.

Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky viết trên Telegram: “Một lần nữa, ngành năng lượng lại bị nhắm đến,” quân đội Nga đã sử dụng hơn 70 tên lửa và 450 máy bay không người lái tấn công. Các khu vực bị tấn công bao gồm Sumy, Kharkiv, Kiev, Dnipro, Odessa và Vinnytsia. Khoảng 10 người bị thương, nhiều khu dân cư và cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại. Tại Kiev, các cuộc tấn công bằng drone đã gây ra cháy tại các tòa nhà, và một trường mẫu giáo cũng bị hư hại.

Chiều ngày 03 tháng Hai, Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov thông báo rằng các cuộc oanh kích đã làm hư hại các cơ sở trọng yếu của một nhà máy nhiệt điện và hai trạm biến áp. Hậu quả là 929 công trình, trong đó có 853 căn hộ, bị mất hệ thống sưởi, khiến gần 105.000 người rơi vào cảnh không có sưởi ấm.

Nỗ lực của Caritas-Spes

Trong cuộc phỏng vấn, cha Stasiewicz, Giám đốc Caritas-Spes, nhìn nhận tình hình hiện nay hết sức khó khăn. “Nhưng đồng thời cũng có những khía cạnh cho phép chúng tôi nuôi dưỡng niềm hy vọng. Người ta cảm nhận rất rõ sự hiệp nhất giữa con người với nhau: họ giúp đỡ lẫn nhau và đến các nhà thờ cũng như các trung tâm xã hội của chúng tôi, vừa để nhận sự trợ giúp, vừa để mang sự trợ giúp đến cho người khác. Không phải ai cũng có thể di chuyển được do giá lạnh và các vấn đề giao thông, vì thế họ thường xin trợ giúp cho những người còn khó khăn hơn mình. Và thật đẹp khi thấy tinh thần liên đới ấy.

Cha Giám đốc nói thêm rằng: “Chúng tôi cũng được an ủi nhờ sự hỗ trợ đến từ châu Âu, đặc biệt là từ Ba Lan. Nhiều người đang quyên góp để mua máy phát điện và nhiên liệu. Các máy phát điện đã được đưa tới Kiev và dự kiến sẽ đến Kharkiv trong tuần này. Chúng sẽ được phân bổ cho các bệnh viện và cơ sở hạ tầng thiết yếu, bởi không phải ai cũng có được những nguồn lực như vậy.

“Tại Ba Lan đã có một sáng kiến của chính phủ và của Caritas Ba Lan, tổ chức là nhà tài trợ chính. Ngoài ra cũng có các sáng kiến từ các quỹ và các giáo phận. Theo những gì tôi biết, tại các giáo phận Ba Lan đã phát động việc quyên góp trong tất cả các giáo xứ để mua máy phát điện cho những thành phố Ucraina đang thiếu thốn nhất.

“Đối với người dân và toàn xã hội Ucraina, điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ngay cả khi một cá nhân không trực tiếp nhận được sự trợ giúp này, thì sự hỗ trợ ấy vẫn đến được những nơi đang cần kíp nhất. Chẳng hạn tại Kharkiv, các bệnh viện vào ban đêm buộc phải tắt đèn trong vài giờ để giảm mức tiêu thụ điện: đó là điều rất đáng lo ngại, nhất là khi nói đến các cơ sở y tế.

“Đặc biệt chính quyền các thành phố ở Ucraina cũng thường xuyên liên hệ với chúng tôi, Caritas-Spes, để hỏi xem chúng tôi có nguồn lực nào không, bởi tại các “Điểm phục hồi”, trong các bệnh viện và khu chung cư, nhu cầu về máy phát điện là vô cùng lớn.

“Tại các giáo xứ trong giáo phận, các cha xứ cố gắng, trong khả năng có thể, mở các “Điểm phục hồi”, cung cấp thức ăn nóng, quần áo và giày dép. Điều này mang lại rất nhiều hy vọng, bởi bất kể nguồn lực nhiều hay ít, mọi người đều cố gắng giúp đỡ.

“Tại Kharkiv, Đức giám mục Pavlo Honcharuk đã thông báo rằng Tòa Giám mục sẵn sàng dành các phòng để đón tiếp các gia đình, đặc biệt là những gia đình đông con, cũng như những người không có sưởi ấm hoặc đã chịu hậu quả trực tiếp từ các cuộc oanh kích. Tại Tòa Giám mục hiện có khoảng mười phòng với diện tích khác nhau, nhưng chúng tôi không giới hạn ở con số này: nếu cần thiết, chúng tôi sẽ tìm thêm các giải pháp khác để cung cấp chỗ ở và lương thực cho người dân.

Đời sống các giáo xứ trong Giáo phận Kharkiv-Zaporizhzhia

Cha Stasiewicz, cũng cho biết về tình trạng Giáo phận Kharkiv-Zaporizhzhia và nói: “Đáng tiếc là trong giáo phận của chúng tôi, số lượng tín hữu đã giảm sút nghiêm trọng. Nếu so sánh với thời điểm trước chiến tranh, thì hiện nay tại nhà thờ chính tòa chỉ còn khoảng 200 giáo dân thường xuyên, tức chỉ khoảng 20% so với trước năm 2022.

Khi tôi đến Sloviansk và Kramatorsk, tôi thấy rằng ở đó chỉ còn lại rất ít tín hữu, cùng với các tình nguyện viên đến từ nhiều nơi khác nhau trong đất nước. Dù vậy, linh mục vẫn tiếp tục cử hành thánh lễ cho số ít người này và cho các tình nguyện viên, ở lại với họ bất chấp hiểm nguy. Mặt trận đang tiến gần, máy bay không người lái bay trên khu vực, nhưng ngài không muốn rời đi. Hiện nay tại Donbas chỉ còn lại hai giáo xứ của chúng tôi; các giáo xứ khác, đáng tiếc, nằm trong những thành phố hoặc làng mạc đã bị quân Nga chiếm đóng.

Về công việc hằng ngày của cha tại trung tâm Caritas-Spes ở Kharkiv, cha Giám đốc nói: “Sứ vụ của tôi, cũng như của mỗi linh mục ngày nay, là cố gắng đáp ứng những nhu cầu cụ thể của con người, những gì mà mỗi ngày mang lại. Mỗi buổi sáng, đặc biệt là vào mùa đông, người dân đã đứng chờ trước cổng: có người cần đi khám bác sĩ, có người cần thức ăn, có người đơn giản chỉ xin được giúp đỡ. Vì thế chúng tôi cố gắng mở cửa và sẵn sàng phục vụ suốt cả ngày.

Tại trung tâm xã hội của chúng tôi có khoảng 50-60 người làm việc và nhiều dự án khác nhau đang được thực hiện, cả tại chỗ lẫn thông qua các hoạt động lưu động. Chúng tôi lo về hậu cần và đồng hành nhân bản, nhưng không quên rằng sứ mạng chính của mình là mang lại hy vọng và trả lại phẩm giá cho con người.

Nhiều người đến với chúng tôi mang theo những đau khổ rất lớn: sau khi mất tất cả, sau các cuộc oanh kích, thường chỉ với hai túi đồ, từ các làng mạc, từ vùng Kharkiv hoặc từ Donbas. Đối với nhiều người, Kharkiv trở thành chặng dừng đầu tiên, bởi ở đây tình hình có vẻ ít bi thảm hơn so với nơi họ phải chạy trốn. Trước hết, con người cần được nâng đỡ và cảm thông. Với tư cách là Caritas, chúng tôi cố gắng ở bên họ và giúp đỡ bằng mọi cách có thể. Phần tôi, với tư cách linh mục, buổi sáng tôi cử hành thánh lễ, rồi dành trọn cả ngày làm việc tại Caritas. Trong giai đoạn này, mỗi ngày từ 11 giờ, chúng tôi phục vụ súp nóng: từ thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi ngày có từ 150 đến 300 người đến. Trong suốt phần còn lại của ngày, mọi người có thể nhận trà nóng, cà phê và một miếng bánh mì. Vào mùa đông, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ cả ngày, vì tình hình đòi hỏi như vậy.

Và cha Stasiewicz kết luận: “Thật đẹp khi thấy rằng, qua sự dấn thân của chúng tôi, con người nhận được ít nhất một dấu chỉ nhỏ của điều thiện, của niềm vui và của hy vọng. Tháng Mười Hai năm vừa qua cũng có một sự kiện đáng chú ý: chính quyền thành phố Kharkiv, với những người chúng tôi đã hợp tác từ trước, đã đề nghị ký một biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường hơn nữa sự hợp tác. Sáng kiến này xuất phát trực tiếp từ thị trưởng Ihor Terekhov. Đây là dấu hiệu cho thấy cả chính quyền cũng nhìn nhận sứ vụ của chúng tôi, và rằng cùng nhau chúng ta có thể làm được nhiều hơn.”

(Vatican News 3-2-2026)