Đức Hồng y Sarah kêu gọi các nước Tây Phương tôn trọng chủ quyền văn hóa của châu Phi
“Hãy sẵn sàng đón nhận từ châu Phi những gì lục địa này vẫn còn có thể trao tặng cho một phương Tây đang mệt mỏi: chứng tá của một đức tin sống động và giá trị của gia đình, những điều có thể giúp châu Âu khám phá lại logos của mình.”
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đó là lời của Đức Hồng y Robert Sarah tại Nghị viện châu Âu, khi ngài ngỏ lời với châu Âu và toàn thể phương Tây. Ngài từng là Bộ Trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích. Vị Hồng y người Guinea này đến trụ sở Nghị viện châu Âu tại Bruxelles, theo lời mời của một nhóm nghị sĩ thuộc Nhóm Bảo thủ và Cải cách châu Âu (ECR), đơn vị tổ chức cuộc gặp nhằm suy tư về mối quan hệ giữa châu Âu và châu Phi. Cũng tham dự sự kiện có Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, người Philippines, Sứ thần Tòa Thánh bên cạnh Liên hiệp châu Âu.
Ý nghĩa của ngôn từ
Đức Hồng y Sarah nhận định: “Trong tương quan giữa Liên hiệp châu Âu và châu Phi ngày nay, nhiều từ ngữ được sử dụng không phải để diễn tả thực tại mà để che giấu, thậm chí đảo ngược thực tại.”
Ngài cũng trích dẫn lời Đức Giáo hoàng Lêô XIV phát biểu ngày 09 tháng Giêng năm nay trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh: “Chúng ta một lần nữa cần những từ ngữ có khả năng diễn tả thực tại một cách rõ ràng và minh bạch. Chỉ như thế mới có thể khôi phục một cuộc đối thoại chân thành, không bị những hiểu lầm chi phối.”
Đức Hồng y nói: “Tôi muốn dùng những lời của Đức Giáo hoàng như chìa khóa để hiểu toàn bộ suy tư hôm nay.” Theo ngài, vấn đề khái niệm không chỉ là chuyện “ngữ nghĩa học mang tính học thuật”, vì “Một hiệp ước, một nghị quyết hay một kế hoạch hành động sử dụng ngôn ngữ mơ hồ sẽ không còn là công cụ hợp tác, nhưng trở thành phương tiện của chủ nghĩa thực dân mới về văn hóa và kinh tế.”
Đức Bênêđictô XVI và tính ưu việt của logos
Đức Hồng y Sarah nói tiếp: “Muốn hiểu trọn vẹn cuộc khủng hoảng của ngôn từ, chúng ta phải trở về với một nguồn gốc sâu xa hơn: cuộc khủng hoảng của chính lý trí.”
Để làm sáng tỏ điều này, ngài trích dẫn nhiều bài diễn văn của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, đặc biệt là bài diễn văn tại Regensburg năm 2006. Khi ấy, Đức Bênêđictô XVI, trích lời Hoàng đế Byzantine Manuel II Palaiologos, nhắc lại rằng: “Hành động trái với lý trí là điều đi ngược lại bản tính của Thiên Chúa.” Đức Hồng y Sarah nhận định: “Khi châu Âu xây dựng luật pháp tách rời khỏi chân lý về con người - chẳng hạn như cố gắng nâng việc phá thai thành một quyền cơ bản hoặc thu hẹp căn tính giới tính thành sự tự quyết hoàn toàn chủ quan - thì chính lý trí cũng bị bóp méo. Lý trí từ một phương tiện nhận biết chân lý trở thành công cụ quyền lực, dùng sức mạnh của luật pháp và tiền bạc để áp đặt những quan điểm ấy lên những người không chia sẻ chúng.”
Đức Phanxicô và chủ nghĩa thực dân ý thức hệ
Trong bài phát biểu, Đức Hồng y Sarah cũng nhắc đến giáo huấn của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Năm 2015, trong cuộc gặp các gia đình tại Manila, Đức Phanxicô đã cảnh báo về hiện tượng “thực dân ý thức hệ” đang tìm cách phá hủy gia đình. Ngài nói: “Điều đó không phát sinh từ một viễn tượng chúng ta nhận được từ Thiên Chúa, từ cầu nguyện hay từ sứ mạng Thiên Chúa trao ban. Nó đến từ bên ngoài. Chính vì thế tôi gọi đó là sự thực dân hóa.”
Vài ngày sau, trong cuộc họp báo trên máy bay, Đức Phanxicô cũng đề cập đến hiện tượng mà các giám mục châu Phi từng lên án: một số quốc gia hoặc tổ chức quốc tế gắn việc cấp các khoản vay với điều kiện các nước phải chấp nhận những quan điểm ý thức hệ nhất định.
Quyền tự quyết của các dân tộc
Đức Hồng y Sarah cũng suy tư về quyền tự quyết của các quốc gia châu Phi, gắn liền với quyền tự do tôn giáo. Ngài nói:
“Phẩm giá con người và quyền tự do tôn giáo cũng có chiều kích cộng đồng và lịch sử. Một dân tộc có quyền sống, gìn giữ và truyền lại truyền thống tôn giáo, văn hóa và gia đình của mình.” Theo Đức Hồng y, điều đó không có nghĩa là “bảo vệ chủ nghĩa bộ lạc chống lại một thứ chủ nghĩa phổ quát châu Âu được cho là đúng đắn”.
Nhắc đến các nhân vật như Tertullianô, Thánh Cyprianô thành Carthage, Thánh Athanasiô và Thánh Augustinô thành Hippo, Đức Hồng y Sarah nhấn mạnh: “Lịch sử Giáo hội cho thấy hồng ân đức tin luôn là sự trao đổi hai chiều, và châu Phi có nhiều điều để trao ban cũng như đã từng đón nhận.”
Nguyên tắc bổ trợ (Sussidirietà)
Đức Hồng y cũng nhắc đến giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II trong Thông điệp Centesimus Annus:
“Một cộng đồng ở cấp độ cao hơn không được can thiệp vào công việc nội bộ của một cộng đồng ở cấp độ thấp hơn bằng cách tước bỏ thẩm quyền của cộng đồng ấy; trái lại phải hỗ trợ khi cần thiết và giúp điều phối hoạt động của họ vì công ích.”
Dựa trên nguyên tắc bổ trợ này, Đức Hồng y Sarah nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu không có nhiệm vụ “viết lại luật gia đình, luật hình sự hay hệ thống giáo dục của các quốc gia có chủ quyền tại châu Phi.” Ngài nói: “Làm ngược lại điều đó không phải là nguyên tắc bổ trợ mà chính là phủ nhận nguyên tắc ấy; đó là sự tập trung quyền lực mang tính ý thức hệ, điều mà học thuyết xã hội của Giáo hội luôn lên án, bất kể nó xuất phát từ đâu.”
Châu Phi và phương Tây: Hỗ trợ thực sự thay vì áp đặt
Với tư cách là một người con của Giáo hội tại châu Phi, Đức Hồng y Sarah lên án “tham vọng của một số cường quốc muốn áp đặt những giá trị sai lạc thông qua các áp lực chính trị và tài chính.” Ngài lưu ý rằng tại một số quốc gia châu Phi đã xuất hiện các bộ chuyên trách về lý thuyết giới như một điều kiện để đổi lấy viện trợ tài chính từ phương Tây.
Đức Hồng y cũng nhắc rằng châu Phi mong đợi nơi phương Tây: “không phải sự can thiệp mang tính ý thức hệ, nhưng là tình liên đới đích thực trong việc cổ võ hòa giải, công lý và hòa bình; một sự đồng hành chứ không thay thế; một sự trao ban chứ không đòi nhào nặn tâm hồn các dân tộc theo hình ảnh của mình.”
Theo Đức Hồng y, điều đó có nghĩa là phương Tây cần tái cam kết xóa nợ cho các nước nghèo, chia sẻ công nghệ trong lĩnh vực y tế và nông nghiệp, đồng thời hỗ trợ các mạng lưới trường học và cơ sở y tế mà Giáo hội Công giáo đã điều hành trên khắp châu Phi suốt nhiều thế kỷ.
Kết thúc bài phát biểu, Đức Hồng y Sarah đưa ra lời kêu gọi: “Hãy lắng nghe châu Phi. Hãy tôn trọng chủ quyền văn hóa của châu Phi. Hãy đề nghị một sự hợp tác tự do, không bị ràng buộc bởi các chương trình nghị sự mang tính ý thức hệ. Hãy sẵn sàng đón nhận từ châu Phi những gì lục địa này vẫn còn có thể trao tặng cho một phương Tây đang mệt mỏi: chứng tá của một đức tin sống động và giá trị của gia đình, những điều có thể giúp châu Âu khám phá lại logos của mình.”
(Ekai.pl 15-7-2026)