Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 08/01/2025: Tình yêu loại trừ sợ hãi

Theo quan niệm một số người, cách tốt nhất để đối phó với những nỗi sợ của cơm áo gạo tiền và những thách đố của cuộc sống là sống phải biết thu tích thật nhiều lương thực, kiến thức hầu đủ dùng trong những lúc túng thiếu và giúp chúng ta vượt qua thời gian khủng hoảng.” Thế rồi họ bắt đầu tích trữ mọi thứ cần thiết, nhiều đến nỗi người khác phải lên tiếng phản đối: “Các anh đã thu tích quá nhiều, nhiều hơn những gì các anh cần. Trong khi chúng tôi lại không có đủ lương thực để có thể tồn tại. Hãy chia sẻ cho chúng tôi phần dư của các anh!” Nhưng những người chỉ lo tích trữ lại nói: “Không, không được đâu, chúng tôi cần phải dự trữ những thứ này phòng khi cần, nhất là trong những lúc rủi ro, nguy hiểm.” Những người kia năn nỉ: “Hiện tại chúng tôi đang chết đói, làm ơn chia sẻ cho chúng tôi ít lương thực, đồ dùng và kiến thức của các anh để chúng tôi có thể tồn tại. Chúng tôi không thể đợi thêm được nữa! Chúng tôi cần những thứ đó ngay bây giờ!” Nghe đến đây, những người chuyên lo tích trữ vì sợ thiếu lại càng sợ hơn, ngoài nỗi sợ thiếu, giờ họ lại mang thêm một nỗi sợ nữa, đó là sợ những người nghèo đói tấn công. Vì thế họ bảo nhau: “Chúng ta hãy xây tường rào chung quanh để người lạ không thể đột nhập vào lãnh địa của chúng ta.” Thế là họ bắt đầu xây những tường rào vừa cao vừa kiên cố, đến nỗi họ không thể nhìn thấy bất cứ ai ở bên ngoài, dù những người bên ngoài đó quen hay lạ! Và khi nỗi sợ gia tăng, họ nói với nhau: “Kẻ thù của chúng ta càng ngày càng nhiều và mạnh đến độ họ có thể đập phá những bức tường của chúng ta. Vì thế, nếu chúng ta chỉ xây tường thôi thì chưa đủ chắc chắn để chống lại kẻ thù, chúng ta cần đặt chất nổ và kẽm gai trên những tường rào để không còn ai dám đến gần.” Tuy nhiên, thay vì cảm thấy an toàn sau những bức tường được trang bị vũ khí chống kẻ thù, họ lại cảm thấy chính họ bị nhốt trong những nhà tù của sự sợ hãi do chính họ xây lên.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện trên cho chúng ta thấy kết cục bi thảm của con người khi đối phó với những nỗi sợ theo toan tính và cách phòng vệ của riêng mình. Chúng ta tưởng rằng  càng tích trữ, càng giàu có thì sẽ thoát khỏi những nỗi sợ hãi và ngăn chặn được các mối nguy có thể xảy ra, rồi cuộc sống chúng ta sẽ an toàn, không gì xảy ra mà chúng ta không thể giải quyết, không thể lo toan được. Thực tế nhiều người khi đạt được những thành công và cuộc sống dư giả, đã tự nhủ lòng “của cải ta giờ ê hề, cuộc sống ta không thiếu gì, ta có thể sống hưởng thụ không cần lệ thuộc vào ai....” Nhưng nghịch cảnh lại trái ngang vì khi tích trữ được nhiều của cải và có thêm chút hiểu biết, ta lại lo nghĩ đến nhiều mối lo sợ mới, sợ bị làm phiền, sợ phải chia sẻ của cải, sợ người nghèo tấn công.... Cuối cùng nó dồn con người co cụm lại trong bốn bức tường kiên cố của những nỗi sợ.

Ngày nay, khi tâm lý học phát triển người ta cũng nghiên cứu nhiều phương cách giúp chúng ta khắc phục những nỗi sợ của tâm bệnh. Điều này giúp cho mỗi người khám phá ra năng lượng tích cực và nội lực tiềm năng của mỗi người nhờ đó có khả năng đối phó với những khó khăn trong cuộc sống.

Còn đối với niềm tin vào Thiên Chúa, hôm nay bài đọc Lời Chúa soi sáng cho chúng biết chinh phục nỗi sợ như thế nào? Thánh Phaolô tông đồ nói “Tình yêu loại trừ sợ hãi”. Chúng ta đã biết và nghe nhiều về cách Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Ngài đã yêu thương và không tiếc chúng ta điều gì ngay cả đến Con Một Ngài cũng chẳng tiếc và đã trao ban cho chúng ta Người Con ấy. Người đã Giáng Sinh làm người để rồi chết treo trên cây thập giá vì muốn cứu chuộc chúng ta là những kẻ tội lỗi. Tình yêu ấy đã trao ban cho chúng ta, và Ngài vẫn đứng ngoài gõ cửa lòng chúng ta, chờ đợi chúng ta mở cửa tâm hồn để Ngài bước vào, ở lại với chúng ta. Nếu chúng ta đón nhận và  ở lại trong tình yêu ấy, chúng ta có đủ sức mạnh đối diện với các nỗi sợ hãi. Chính niềm tin, niềm hy vọng vào Thiên Chúa như ngôn sứ Giêrêmia 29, 11 có nói Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng. (Giê-rê-mi-a 29:11) hay như Thánh Phaolô từng nói “Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu.” (Phi-líp-phê 3:14). Thánh nhân đã hân hoan mong chiếm được phần thưởng cao quý từ trời cao nên những gian truân khốn khó đời này không là gì vì sánh sao được với phần thưởng mà chúng ta sẽ nhận lãnh. Chính niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp vững chắc vào Thiên Chúa mà chúng ta sẵn sàng chia sẻ những gì mình có cho những người đang cần sự giúp đỡ thay vì tích trữ và chúng ta cũng sẵn sàng mở cửa lòng mình ra để đón nhận mọi người. Tình yêu Thiên Chúa là nguồn động lực giúp chúng ta đi ra đến với mọi người và mọi nơi, phá đi những bức tường của lòng ích kỷ, thích tích trữ cho mình và chỉ biết đến mình, đó chính là những nỗi sợ chúng ta tự xây lên. Ước gì năm Thánh trở thành năm hồng ân cho mỗi người khi chúng ta biết khám phá và sống niềm hy vọng vững chắc hơn vào Thiên Chúa tình yêu để loại trừ hết những nỗi sợ hãi của chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa đã nói tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi thì gắn liền với hình phạt. Xin cho mỗi người chúng con luôn say mê và ở lại trong tình Chúa để cuộc sống chúng con ngập tràn sự bình an và niềm vui có Chua Amen.

Bích Liễu