Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 15/02/2024: Ánh sáng cuộc đời
Chuyện kể rằng, một đêm kia, trên một đường phố vắng vẻ, Bóng Tối ngồi co ro, buồn bã vì không tìm thấy được bóng người nào đến bầu bạn. Từ một góc nọ chợt loé lên một Tia Sáng, rất nhỏ và rất yếu, phát ra từ một cây nến nhỏ mà ai đó đã cắm ở đấy.
Một người khách đi qua nhìn thấy cây nến nhỏ và nói:
- Sao anh lại chiếu sáng trong cái xó kẹt này? Ai mà thèm quan tâm tới anh chứ. Thiếu gì chỗ khác, có nhiều người, anh đến đó mà chiếu sáng thì sẽ hữu ích hơn nhiều.
- Cảm ơn anh. Cây nến trả lời. Tôi chiếu sáng bởi vì tôi là cây nến. Và tôi có chiếu sáng thì tôi mới thật sự là một cây nến. Vả lại tôi chiếu sáng đâu phải chỉ để cho người ta thấy mà còn để cho tôi vui, vui vì được làm Tia sáng, và vui vì được chiếu sáng. Cho nên dù ở bất cứ nơi nào, tôi cũng vẫn tỏa ánh sáng của mình, và chắc chắn ở bất cứ nơi đâu, người ta cũng có thể nhìn thấy ánh sáng của tôi.
Bóng Tối nghe thế thì rất bực bội. Nó nhào tới phủ lên Tia sáng mong làm cho Tia sáng bị tắt đi. Nhưng chẳng những Tia sáng không tắt, mà trái lại Bóng Tối còn bị rách nát ra và ánh sáng chan hòa khắp nơi.
Quý ông bà và anh chị em thân mến!
Câu chuyện về cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng như một cây nến. Có người là cây nến thật lớn, thật đẹp và được đặt ở một nơi sang trọng, có người chỉ là một cây nến nhỏ bé yếu ớt và chỉ ở một nơi xó xỉnh nào đó giống như cây nến trong câu chuyện bên trên. Nhưng cho dù rất nhỏ bé yếu ớt và được thắp lên ở một nơi xó kẹt dường như vô dụng, cây nến đời ta vẫn thấy vui vẻ khi được chiếu sáng bởi vì nó biết nó là một cây nến và nó được tạo ra để chiếu sáng.
Niềm tin Kitô giáo giúp chúng ta xác tín rằng mình được Thiên Chúa tạo dựng trong cuộc đời này không phải để tồn tại rồi chết đi, nhưng Ngài muốn chúng ta được sống và sống dồi dào. Chúng ta không chỉ ăn uống ngủ nghỉ và làm việc mà còn được mời gọi thực thi một sứ mạng, đó là làm chứng cho Chúa trong cuộc sống thường ngày. Dù là linh mục hay tu sĩ, là giáo sĩ hay giáo dân, là bác sĩ kỹ sư hay người nông dân lao động bình thường, chúng ta cũng hãy trở nên những ngọn nến tỏa ánh sáng của niềm tin và tình yêu giữa cuộc đời này, cho dù ánh sáng ấy rất mong manh và yếu ớt.
Cây nến nhỏ trong câu chuyện bên trên đã nhận biết bản chất thật cũng như mục đích sống của mình và nó vẫn vui vẻ thực thi sứ mạng của mình. Ở một nơi chẳng mấy ai để mắt tới và chẳng giúp ích gì nhiều cho cuộc đời, nó chẳng mong cầu gì được mọi người chú ý đến mà chỉ lặng lẽ làm việc nó phải làm đó là chiếu sáng để xua đi bóng tối. Chúng ta cũng hãy chiếu sáng một cách âm thầm lặng lẽ, dù ánh sáng của mình có yếu ớt nhưng chỉ cần nó có thể xua đi bóng tối của thất vọng, oán thù và ích kỷ ở một góc nào đó trong cuộc sống hôm nay thì chúng ta cũng đã làm tròn sứ mạng của mình.
Không có cây nến nào có thể tự mình cháy sáng mà luôn cần phải có người thắp lửa cho nó. Ước mong rằng khi sống dồi dào trong ơn Chúa, trong tình yêu Chúa, và đón nhận ngọn lửa tình yêu từ chính Chúa, chúng ta có thể trở nên những ngọn nến sáng, những nhân chứng sống động đem tình yêu Chúa đến cho mọi người xung quanh.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói rằng: “Thầy đến để ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên”. Xin cho chúng con biết nhận lấy ngọn lửa tình yêu của Chúa, qua thánh lễ, qua việc suy niệm và tưởng nhớ Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày và năng lãnh nhận các bí tích. Nhờ đó, chúng con có thể lan truyền ngọn lửa tình yêu Chúa nơi những người chúng con gặp gỡ, và cảm nghiệm được niềm vui thật sự trong chính những hy sinh nhỏ bé âm thầm hằng ngày của mình. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.