Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 16/09/2024: Thùng nước hy vọng
Có con lạc đà mẹ dẫn theo một bầy con băng qua biển cát sa mạc nắng cháy. Chúng đã đi nhiều ngày nên rất sốt ruột mong tìm thấy thảo nguyên để uống nước. Bầy lạc đà con khát nước đến khô cả miệng lưỡi. Lúc này, lạc đà mẹ gỡ một thùng nước ở trên lưng xuống và nói với các con rằng: “Chỉ còn lại một thùng nước này thôi, chúng ta phải để dành đến giây phút cuối cùng rồi mới uống. Nếu không chúng ta sẽ không thể sống được”.
Có chú lạc đà con không chịu đựng nổi nên nài nỉ: “Mẹ ơi, cho con uống một ngụm nước đi”. Lạc đà mẹ kiên quyết nói: “Không được, con cố gắng kiên trì thêm một chút nữa đi. Các con hãy mang theo thùng nước này, trước khi ra khỏi sa mạc, không ai được uống nước trong thùng, đây là mệnh lệnh của mẹ”. Bầy lạc đà nghe theo lời mẹ và tiếρ tục cuộc hành trình gian khổ, thùng nước đã trở thành niềm hy vọng duy nhất của chúng. Cuối cùng, đàn lạc đà cũng ra khỏi sa mạc. Chúng quá đỗi vui mừng liền mở nắp thùng ra và chúng thấy bên trong chỉ chứa toàn là cát.
Quý vị và các bạn thân mến,
Câu chuyện nhỏ trên đã để lại cho chúng ta bài học sâu sắc về niềm tin và hy vọng. Đó là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách trên sa mạc cuộc đời mà đạt tới bến bờ hạnh phúc. Trong tập sách Đường Hy Vọng, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận cho chúng ta thấy giá trị và sức mạnh của niềm hy vọng. Suốt 13 năm sống trong cảnh tối tăm cô đơn của nhà tù, vị mục tử càng cảm nghiệm sâu xa hơn Chúa chính là ánh sao hy vọng. Lúc đó con người mới thấy cần một chút tia nắng mặt trời, cần một lỗ nhỏ để hít thở không khí, cần một lời động viên ủi an, cần sức mạnh để nâng đỡ. Chính khi mất tất cả, chúng ta mới biết bám víu và cậy trông vào Chúa.
Cuộc sống hôm nay còn quá nhiều sự dữ, sự chết, chiến tranh, thiên tai, nghèo đói. Nếu còn ngồi đó than thân trách phận, thì chúng ta càng chìm sâu vào nỗi thất vọng. Không có vị thần nào, không Thiên Chúa nào cứu ta được nếu ta không thực sự mong muốn và cố gắng cộng tác. Như thánh Augustinô quả quyết “Chúa dựng nên chúng ta không cần có chúng ta nhưng Chúa không thể làm cho chúng ta nên thánh nếu chúng ta không cộng tác”. Thiên Chúa cần sự cộng tác của chúng ta để tình yêu thương của Chúa được hiển hiện một cách sống động trong cuộc sống của con người. Là con cái Thiên Chúa, chúng ta không được sống bi quan tiêu cực mà phải hy vọng luôn mãi cho dẫu có gặp đau khổ. Cuộc sống là phải luôn cố gắng và chiến đấu không phải với ai khác mà là với chính mình và cuộc chiến nào cũng đầy những trầy xước, thương tích nhưng niềm tin sẽ vượt thắng tất cả. Hãy xác tín như thánh Phaolô tông đồ “Một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời. Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn” (2Cr 4,17-18).
Thật hạnh phúc cho chúng ta có Thiên Chúa là niềm hy vọng tuyệt đối. Thân phận con người là giới hạn mong manh, hay thay đổi và đầy những thiếu sót. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa là niềm hy vọng có thể biến đổi cuộc đời ta. Ngài thắp sáng cuộc đời ta bằng ngọn lửa tình yêu nồng cháy, dưỡng nuôi ta bằng Thánh Thể và luôn tạo cơ hội để ta sống trong niềm vui đích thực. Chúng ta có thể bị tước đoạt tất cả nhưng không bao giờ để mất niềm hy vọng. Chúng ta được mời gọi để sống liên đới với tha nhân, với những người đói khổ, không nhà không cửa, tù tội, tị nạn, đau yếu bệnh tật...thì chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh để vượt qua. Vì như Đức Cố Hồng Y Xavie đã khẳng định: “Người công giáo phải là ánh sáng giữa đêm tối, là muối giữa thối nát và là niềm hy vọng giữa một nhân loại còn đầy thất vọng... Yêu Chúa là yêu trần gian. Say mê Chúa là say mê trần gian. Hy vọng ở Chúa là hy vọng trần gian được cứu rỗi” (Đường Hy Vọng 950,954).
Lạy Chúa, có những lúc chúng con đánh mất niềm hy vọng chỉ vì thói lười biếng, ích kỷ; có những lúc chúng con mệt mỏi chán chường lê đôi chân nặng nề vì không chịu hướng nhìn lên Chúa, xin cho chúng con biết hướng nhìn lên Chúa để có thêm sức mạnh, có đủ niềm tin hy vọng và luôn vững bước trong tình yêu thương của Chúa. Amen.
Phương Anh