Từ một người mẹ trở thành nữ tu khi đã 50 tuổi

Die Novizin Schwester Theodora im Innenhof des Klosters Arenberg am 29. Juni 2026 in Koblenz. / © Lisa Plesker
Giữa ước mong có con và khát vọng được gần gũi Thiên Chúa: nữ tu Theodora đã biến cả hai điều ấy thành hiện thực, sau một hành trình gặp nhiều đau khổ. Vì sao có lúc chị đã “nhốt Thiên Chúa vào một cái tủ” - và rồi chuyện gì đã xảy ra?

Phúc Nhạc | RVA

Làm thế nào một người mẹ có hai người con đã trưởng thành lại quyết định gia nhập một dòng tu? Sơ Theodora năm nay 57 tuổi, nhìn lại nửa thế kỷ đầy khát vọng và những bước ngoặt của cuộc đời: ngay từ khi còn là học sinh tiểu học ở bang Bavaria, miền nam Đức, chị đã cảm thấy bị đời sống tu trì thu hút, người phụ nữ cao, mảnh mai trong bộ tu phục màu trắng và đôi giày tối màu đi chân trần kể lại.

Chị nhớ lại: Tại một trong những sân trong yên tĩnh của Tu viện các Nữ tu Đa Minh Arenberg: cha mẹ chị tuy “có đạo theo một cách nào đó”, nhưng không phải là những người thường xuyên đi nhà thờ, nên bản thân chị không có nhiều tiếp xúc với Giáo hội. Tuy vậy, năm 13 tuổi chị vẫn lãnh nhận Bí tích Thêm sức. “Lúc đó như thể một tia chớp đánh trúng tôi.. Tôi biết rằng Thiên Chúa thực sự hiện hữu, Người thực sự nghiêm túc”.

Năm 16 tuổi, chị bắt đầu chủ động tìm hiểu về đời sống tu trì. Khoảng thời gian chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học, mỗi tối chị lại đi đến một tu viện nữ Biển Đức cách nhà 40 cây số để tham dự giờ Kinh tối. Chị kể: “Tôi đã nghĩ ra đủ mọi lý do để biện minh”, và cha mẹ hoàn toàn không hay biết. “Tôi hy vọng sau giờ Kinh Chiều, sẽ có một nữ tu nào đó đến bắt chuyện với tôi”, nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra. Giả sử điều ấy xảy ra, thì con đường đời của chị đã khác.

Những kỳ vọng của người khác

Sơ Theodora kể tiếp: “Đời sống tu trì thu hút tôi, nhưng tôi không thể hình dung một cuộc sống không có những đứa con của riêng mình”. Cha mẹ chị mong muốn cô con gái duy nhất mang lại cho họ những đứa cháu và sẽ không thể hiểu được quyết định chọn đời sống tu trì của chị. Người bạn trai lúc bấy giờ và những người bạn thân nhất tuy biết về ước muốn thầm kín ấy, nhưng chị thiếu cả can đảm lẫn cơ hội để đơn giản thử bước vào đời tu.

Sau cùng, chị chọn kết hôn. “Tôi đã nhốt Thiên Chúa vào một cái tủ, bởi vì tôi nhận ra rằng nếu không làm thế thì tôi không thể chịu đựng nổi.”

Trong “cái tủ” ấy, Người tạm thời im lặng - cho đến ngày con gái chị rước lễ lần đầu. Một lần nữa được đánh thức do lòng nhiệt thành với đức tin, chị tham gia phục vụ Giáo hội với tư cách giáo lý viên, đọc sách thánh và thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa.

Một ngày nọ, chồng của chị Steffi thú nhận với chị rằng anh là người đồng tính. Thế giới của người mẹ trẻ như sụp đổ. Tuy nhiên, hoàn cảnh hôn nhân của chị không thay đổi nhiều. Theodora nói: “Lời thú nhận đó không làm thay đổi lời cam kết hôn nhân của chúng tôi”. Đời sống vợ chồng của họ trở thành cuộc sống giống như những người cùng thuê chung một căn hộ. Họ sống với bí mật ấy suốt bảy năm.

Trong một lần đến thăm Nữ tu viện Đa Minh ở Arenberg, vào cuối một buổi cầu nguyện Taizé, chị làm quen với hình thức múa thiền định. Ban đầu chị thực sự không hứng thú với việc đó - nhưng sau đó, nó không còn buông tha chị nữa. Theo quan niệm của Giáo hội, lời hôn ước “cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta” không thể bị rút lại. Vì thế, đối với Sơ Theodora, cần phải có một thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu trước khi chị có thể gia nhập tu viện.

Tại thành phố Speyer, chị bắt đầu chương trình đào tạo múa kéo dài ba năm với các nữ tu Đa Minh. Lần đầu tiên chị cảm nhận mình là một con người mang chiều kích thần nghiệm, có một hình ảnh hoàn toàn khác về Thiên Chúa, và sau mỗi cuối tuần đào tạo, chị lại trở về với một con người phần nào được biến đổi.

Chị nói chuyện với người đồng hành thiêng liêng của chỉ về cuộc đời và khát vọng sống đời tu. Người này nói với chị Steffi: “Chị cũng có thể ly hôn”. Nhưng chị không muốn nghe điều đó.

Cho đến khi chồng chị kể với chị về người bạn trai lâu năm của anh. Người đồng hành thiêng liêng hỏi chị: “Chị còn phải chịu đựng đến bao lâu nữa, cho đến khi nghẹt thở?”.

Hôm nay Theodora nói: “Tôi nghĩ mình cần sự cho phép của một thành viên trong Giáo hội Công giáo để có thể chia tay, bất chấp lời cam kết hôn nhân”.

Sau 17 năm hôn nhân, vào tháng Tư năm 2013, chị chia tay chồng. Tuy nhiên, con đường để gia nhập dòng tu vẫn còn rất xa. Hai người con của chị lúc đó mới 14 và 10 tuổi, sống với mẹ và cần đến mẹ. Hơn nữa, xét theo Giáo luật, dây hôn phối của chị vẫn còn hiệu lực - “cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta”. Nhưng chồng cũ của chị muốn chị cũng có thể tìm được hạnh phúc.

55 tuổi còn có thể gia nhập dòng tu?

“Anh ấy đã chấp nhận làm tất cả những gì cần thiết để cuộc hôn nhân được tuyên bố vô hiệu qua một thủ tục không hề dễ trước tòa án Giáo hội.” Để làm điều đó, thậm chí anh còn ký vào một cáo buộc mà chị chưa bao giờ đưa ra chống lại anh: hành vi gian dối có chủ ý, do không thông báo cho người vợ sắp cưới về việc mình là người đồng tính vào thời điểm kết hôn.

Việc tuyên bố hôn nhân vô hiệu đã được hoàn tất, mở ra những câu hỏi khác: Steffi hoàn toàn “không phải là người thích sống theo nhóm”; khi còn là một bà mẹ trẻ, chị thậm chí không tham gia nhóm các bà mẹ cho con bú hay những nhóm tương tự. Với tư cách giáo viên tiểu học, chị vốn đã quá quen với những tập thể phụ nữ tương đối đồng nhất như đội ngũ giáo viên của mình.

Vậy liệu đời sống cộng đoàn trong một tu viện có thực sự phù hợp với chị?  Tại Đại hội Công giáo Đức, chị tìm hiểu các cộng đoàn dòng tu hoạt động chứ không phải các dòng chiêm niệm. Với câu hỏi liệu ở tuổi 55, chị còn có thể gia nhập dòng tu hay không, khi các con đã qua giai đoạn cần sự chăm sóc đặc biệt.

Chị Theodora cho biết, mặc dù trên giấy tờ có những giới hạn về tuổi tác, không ai tỏ ra ngạc nhiên hay cười nhạo chị.

Ngay từ năm 2011 và 2012, Sơ Theodora đã từng có những thời gian ngắn lưu trú tại Tu viện Arenberg. Tuy nhiên, phải có thêm nhiều lời gợi ý từ những phía hoàn toàn khác nhau và một quá trình làm quen với các nữ tu, chị mới bắt đầu cân nhắc khả năng sống tại đây.

Năm tu trì mới được thiết lập trở thành cơ hội mà chị phải nắm lấy. Hiệu trưởng của chị lại nghĩ khác - thậm chí còn không chuyển tiếp đơn xin nghỉ phép sabbatic của chị. Nhưng sáu tháng sau, chị có một hiệu trưởng mới, người đã ủng hộ đơn xin của chị.

Trong khi tích lũy thời gian để có thể nghỉ sabbatic, chị Steffi bắt đầu tìm kiếm một dòng tu phù hợp. Vì không có năng khiếu về ngôn ngữ, chị nhất quyết không muốn gia nhập một dòng truyền giáo - nhưng lại mong muốn một dòng tu thật lâu đời và chắc chắn phải là một dòng tu có quy định mặc tu phục.

Sau rất nhiều biến động trong cuộc đời, chị không muốn chứng kiến một ngày nào đó dòng tu của mình bị giải thể. Theo chị, một dòng tu lâu đời dường như có cơ hội tồn tại lâu hơn tuổi đời của mình so với một dòng mới thành lập.

Chị Theodore nói tiếp: Còn về tu phục? “Tôi thấy thật đáng tiếc khi ngày nay trên đường phố người ta không còn nhận ra các nữ tu nữa”. Chị muốn bộ tu phục của mình thể hiện sự hiện diện rõ ràng và cho thấy mình là một người có thể được tiếp cận.

“Một năm tu trì vô cùng mãnh liệt”

Như đã nói, từ năm 2011 và 2012, chị từng có những thời gian ngắn lưu trú tại Tu viện Arenberg. Tuy nhiên, phải có nhiều lời gợi ý từ những phía rất khác nhau và quá trình làm quen với các nữ tu, chị mới cân nhắc việc sống tại đây.

Khi năm sabbatic mà chị mong đợi từ lâu bắt đầu vào năm 2024, các con của chị Steffi đã 22 và 26 tuổi - cuối cùng đã trưởng thành đủ để không còn cần sự chăm sóc đặc biệt của mẹ. Tuy nhiên, ngay cả ý tưởng chị dành một năm sống đời tu cũng khiến cha mẹ chị cho là không thể chấp nhận và vô trách nhiệm. Cả hai từng là học sinh nội trú của một trường do tu viện điều hành và vẫn giữ một sự nghi ngờ sâu sắc đối với tất cả những người sống đời tu. Vì thế, Steffi bắt đầu một “năm tu trì vô cùng mãnh liệt”. Trong chương trình đồng hành phân định ơn gọi do Giáo phận Trier tổ chức, người ta đã sớm nhận xét rằng chị vốn đã biết con đường của mình từ lâu.

Steffi lại nhìn vấn đề hoàn toàn khác: “Trái tim tôi đã biết trước rằng tôi sẽ ở lại đây. Lý trí tôi thì hy vọng kết quả sẽ cho thấy rằng đây chỉ là một giấc mơ thời thơ ấu màu hồng. Lý trí mong có một giải pháp đơn giản: Cuối cùng chị đã thử điều đó, giờ có thể khép lại vấn đề và tiếp tục sống cuộc đời bình thường.”

Nhưng sau một cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt, lý trí phải từ bỏ những kế hoạch của mình và đi theo trái tim. “Khi quyết định được đưa ra, mặt trời đã mọc trong tôi”. Chị đã thuyết phục được lý trí mình buông bỏ và nhận ra: “Tôi đã không sống điều mà Thiên Chúa muốn dành cho tôi để tôi có thể phát triển trọn vẹn”. Giờ đây, điều đó sẽ thay đổi.

Steffi thực sự nghiêm túc với quyết định của mình. Lần đầu tiên chị rời khỏi nơi mình đã sống từ khi sinh ra. Từ đó đến Tu viện Arenberg mất một tiếng rưỡi đi xe.

Trong thời gian nhà tập, có quy định rằng các mối liên hệ với cuộc sống cũ cần được giảm bớt để tập sinh có thể bước vào cuộc sống mới. Bề trên phụ trách nhà tập phải cho phép các con của chị đến thăm.

Chị Theodora kể: việc sử dụng điện thoại thông minh được cho phép, nhưng “người ta tin tưởng rằng chúng tôi sẽ không liên tục liên lạc với gia đình và bạn bè qua WhatsApp, nhưng sẽ sử dụng điện thoại thông minh một cách có trách nhiệm”.

Không còn cùng gia đình đón Giáng sinh và Phục sinh

Quyết định cuối cùng về việc gia nhập dòng tu được con trai chị đón nhận khá bình thản. Con gái chị tuy đã cảm nhận từ lâu rằng điều gì đó đang đến, nhưng nghe chính mẹ nói ra lại là một chuyện khác. Cô rất gắn bó với mẹ và lo sợ khoảng cách - trước hết là khoảng cách về địa lý - sẽ trở nên lớn hơn rất nhiều. Và cô đã đúng: Theodora sẽ không còn cùng gia đình đón Giáng sinh hay Phục Sinh nữa, “bởi vì dĩ nhiên lúc đó tôi sẽ ở cùng các chị em trong cộng đoàn”.

Sau khi tuyên khấn lần đầu trong hai năm nữa, chị sẽ có 28 ngày nghỉ phép mỗi năm, và tất nhiên ngay cả cuối tuần, cơ cấu đời sống tu viện vẫn được duy trì. Chị kể: “Tôi không thể đơn giản rời khỏi cộng đoàn qua đêm”. Chị có thể được gia đình đến thăm, nhưng đó là một điều khác.

Cùng gia đình đón Giáng sinh? Đối với Sơ Theodora, trong tương lai điều đó sẽ không còn dễ dàng thực hiện. Sự thay đổi này là một bước ngoặt mang tính triệt để. “Việc có những người hoàn toàn hiến mình để phục vụ Thiên Chúa và dấn thân cho người khác đã khiến tôi say mê từ lâu”. Và: “Ở đây, Thiên Chúa hiện diện một cách rất tự nhiên”.

Đó là ước muốn của chị: mỗi sáng thức dậy và bắt đầu ngày sống cùng Thiên Chúa, mà không phải giải thích hay biện minh cho điều đó.

Thế là từ Steffi, chị trở thành Sơ Theodora. Ban đầu, chị hơi khó thích nghi với giờ kinh, vì phải điều chỉnh lại cách quản lý thời gian của mình. Trong thời gian nhà tập, công việc được giao cho chị vì lợi ích của cộng đoàn là làm bánh ngọt và bánh quy cho nhà khách, và tùy dịp cũng làm cho các chị em trong dòng. Ban đầu, chị gặp khó khăn trong việc hoàn thành công việc theo lịch trình nghiêm ngặt của các giờ kinh.

Không có kế hoạch cho tương lai

Vẫn chưa có quyết định chị sẽ được phân công làm việc trong lĩnh vực nào sau khi kết thúc thời gian nhà tập. “Tôi không nghĩ xem sau này mình sẽ làm gì, bởi vì trong 40 năm qua, tôi đã thấy rằng mọi sự đều được sắp xếp một cách tuyệt vời - và theo một cách mà chính tôi chưa bao giờ dự tính.”

Có lẽ một ngày nào đó chị sẽ hướng dẫn các khóa học Jugum. Bởi vì mới đây, bề trên phụ trách nhà tập đề nghị chị tham gia một khóa đào tạo về hình thức yoga Kitô giáo-châu Âu.

Sau một chút do dự ban đầu, Theodora đã nhận lời, và ngày nay chị hoàn toàn say mê Jugum, một phương pháp đôi khi khiến chị liên tưởng đến múa thiền định.

Nói chung, chị đã học được rằng mình thường đi đúng hướng hơn khi theo những kế hoạch của Thiên Chúa thay vì những kế hoạch của chính mình. Biết bao lần ban đầu chị đã nói: “Tôi không thể, tôi không muốn, tôi không thích”. Nhưng khi chị vẫn cho những điều ấy một cơ hội, mọi sự lại trở nên tốt đẹp.

Giờ đây, nữ tập sinh 57 tuổi muốn trở thành một “món quà của Thiên Chúa” dành cho mọi người - đó chính là ý nghĩa của tên Latinh “Theodora”.

(KNA 11/8/2026)

Vietnamese Survey popup