Một nghiên cứu tại các đan viện châu Âu đang tìm câu trả lời: Tại sao các đan sĩ nam nữ sống lâu hơn người đời?

Crédito: Fotografía cortesía de la Abadía de Barroux
Hãng tin Acriprensa, truyền đi ngày 26 tháng Bảy vừa qua từ Ý, đã đăng tải một bản tin về vấn đề này.

Phúc Nhạc | RVA

Sự khác biệt về tuổi thọ giữa nam tu sĩ và nữ tu sĩ gần như biến mất trong môi trường đan viện. Đời sống cộng đoàn với một luật sống rõ ràng, giờ cầu nguyện cố định và mục đích sống xác định góp phần tạo nên một quá trình lão hóa khỏe mạnh. Đó là một trong những kết quả của Nghiên cứu về các Đan viện ở Đức và Áo do ông Marc Luy, thuộc Viện Nhân khẩu học Vienne, thủ đô Áo, thành phần của Viện Hàn lâm Khoa học Áo, thực hiện.

Nghiên cứu về sức khỏe, quá trình lão hóa và tuổi thọ này đã phân tích các yếu tố góp phần tạo nên cái gọi là “lão hóa khỏe mạnh”, nghĩa là sống lâu và sống khỏe.

Trong tháng Bảy này, nghiên cứu một lần nữa thu hút sự chú ý tại châu Âu sau dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của thầy dòng Biển Đức David Steindl-Rast, vào ngày 12 tháng Bảy vừa qua, theo hãng tin CNA Deutsch, cơ quan tiếng Đức của EWTN News.

Nghiên cứu được khởi động từ năm 1997, tập trung vào các thành viên của các dòng tu nam và nữ, vì họ có lối sống rất giống nhau và dễ dàng được khảo sát. Theo nghiên cứu, các tu sĩ có nhiều điểm tương đồng về sinh hoạt hằng ngày, chế độ ăn uống, điều kiện sống, đời sống đức tin và nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tuổi thọ.

 Khoảng 16.600 tu sĩ tham gia nghiên cứu, trong đó có hơn 9.000 nữ đan sĩ, (số còn lại là nam đan sĩ) tại Đức và Áo, cùng với một số thành viên đang sống tại Thụy Sĩ và Ý. Nghiên cứu bao gồm các bảng câu hỏi ẩn danh được gửi đến hơn 1.100 tu sĩ, đồng thời khai thác hồ sơ lưu trữ của nhiều cộng đoàn từ năm 1890, nhờ đó thu thập được nguồn dữ liệu rất phong phú.

Kết quả thu được khá bất ngờ

Theo nghiên cứu, sự khác biệt khoảng một năm tuổi thọ giữa nam và nữ chủ yếu là do các yếu tố sinh học.

Trong khi đó, phần lớn khoảng cách về tuổi thọ giữa nam và nữ trong xã hội nói chung lại xuất phát từ tỷ lệ tử vong của nam giới vì các nguyên nhân không liên quan đến sinh học, chứ không phải do phụ nữ vốn có tỷ lệ tử vong thấp hơn như người ta thường nghĩ.

Những người nam sống trong các dòng tu trung bình sống lâu hơn khoảng năm năm so với nam giới ngoài xã hội. Đời sống đan viện dường như giúp giảm bớt nhiều nguy cơ làm rút ngắn tuổi thọ. Các cộng đoàn này mang lại một nhịp sống có trật tự với thời khóa biểu rõ ràng cho công việc, bữa ăn và cầu nguyện; những mối quan hệ bền vững; một mục đích sống chung cùng nhiều yếu tố khác. Nhờ đó, môi trường này tạo nên những điều kiện lý tưởng cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, trong một cộng đoàn đan tu, mọi người chăm sóc lẫn nhau nên sự suy giảm về thể chất hay tinh thần thường được phát hiện sớm hơn. Đồng thời, mức độ căng thẳng kéo dài cũng giảm xuống, còn việc cầu nguyện góp phần duy trì sự ổn định về mặt cảm xúc.

Ông Marc Luy, nhà xã hội học người Đức, người đã làm việc tại Áo từ năm 2008 và là người chủ trì dự án, nói với EWTN News rằng sẽ rất thú vị nếu nghiên cứu được mở rộng sang các dòng tu ở những quốc gia khác. Tuy nhiên, theo ông, điều này phụ thuộc vào nguồn lực. Dẫu vậy, ông cho biết mình không mong đợi các kết quả sẽ khác biệt so với những gì đã thu được từ nhiều dòng tu tại Đức và Áo.

Trong khi đó, nữ tu người Slovakia là chị Cecília Kasanová nhấn mạnh với EWTN News rằng: “Là một đan sĩ hay nữ tu không có nghĩa là nhất thiết phải có một cuộc sống dễ dàng và bình yên.”

Sơ Kasanová thuộc Dòng Đa Minh, đã sống 6 năm tại Đan viện Thánh Đa Minh và Thánh Sixtô Đức Mẹ Mân Côi ở Rôma, nơi lưu giữ bức linh ảnh Đức Maria cổ kính nổi tiếng mang tên Advocata, được Thánh Đa Minh mang qua thành Rôma.

Tuy thừa nhận rằng một lối sống quân bình có thể góp phần kéo dài tuổi thọ, sơ cũng lưu ý rằng nhiều nam nữ tu nổi tiếng sống thọ đã từng trải qua gian khổ, chiến tranh, bị bách hại vì đức tin hoặc bị cầm tù.

Sơ Kasanová cho biết mình rất khâm phục sức mạnh nội tâm của họ, những người đã kiên trì đến cùng và không bao giờ bỏ cuộc. Sơ cũng nhìn nhận những lợi ích của một ngày sống được phân chia thành những khoảng thời gian thinh lặng dành cho cầu nguyện cá nhân, học tập, lao động, tham dự thánh lễ hằng ngày, lãnh nhận Bí tích Hòa giải và dùng bữa chung. Ngoài ra còn có thời gian dành cho việc trò chuyện trong các buổi họp, các dịp lễ của cộng đoàn, cũng như thời gian nghỉ ngơi và đón tiếp khách viếng thăm.

Theo sơ Kasanovà, đời sống thánh hiến trong một cộng đoàn nữ tu còn có thể làm phong phú đời sống của những người đến thăm. Đó là “một hồng ân lớn lao đối với bản thân tôi, đối với Giáo hội và đối với thế giới”, bởi vì “chúng tôi chỉ sống hoàn toàn cho Chúa” và luôn cầu nguyện cho những người tìm đến với cộng đoàn.

Những tín hữu ấy “thường cảm thấy khá hơn vì họ được lắng nghe, được đón nhận và biết rằng họ không cô đơn trong những điều mình đang trải qua, bởi chúng tôi luôn đồng hành với họ bằng lời cầu nguyện”, sơ nhấn mạnh. Qua đó, đời sống đan viện cho thấy rằng chúng ta cần đặt Thiên Chúa lên hàng đầu, vì chính Người “ban ý nghĩa cho mọi điều chúng ta làm và cho chính con người chúng ta. Người là Thiên Chúa của chúng ta, đồng thời cũng là một Người Bạn trung thành.”

Trong bức thư đề ngày 16 tháng Bảy và được Tòa Thánh công bố vào 22 tháng Bảy, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã viết nhân dịp kỷ niệm 70 năm Hiệp hội các Bề trên Thượng cấp các Dòng Nam tại Hoa Kỳ, Đức Thánh cha khuyến khích các tu sĩ hãy coi đời sống cộng đoàn “như một nơi giúp nên thánh và là nguồn cảm hứng, chứng tá cũng như sức mạnh cho sứ vụ tông đồ của mình.”

Theo Đức Thánh cha, vốn một tu sĩ thuộc Dòng Thánh Augustinô, “chính khi cùng nhau chia sẻ mọi sự, kể cả của cải vật chất, các kinh nghiệm thiêng liêng, những lý tưởng tông đồ và việc phục vụ bác ái, thì sự hiện diện ẩn kín của Chúa Kitô Phục Sinh được tỏ lộ giữa anh em.”

(aciprensa.com, 26.07.2026)

Tags