Lễ phong chân phước cho Đức Thượng phụ Hoyek trong thời kỳ thử thách mới của Liban
Thứ Bảy, ngày 25 tháng Bảy năm 2026, Giáo hội Công giáo Maronite và toàn thể Liban đã long trọng cử hành lễ phong chân phước cho Đức Thượng phụ Elias Hoyek.
Phúc Nhạc | RVA
Lễ tôn phong do Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh cha, chủ sự tại Dimane, trụ sở mùa hè của Tòa Thượng phụ Maronite, nhìn xuống thung lũng Qannoubine.
Thân thế vị chân phước mới
Hai năm trước, trụ sở Bkerké, nơi cư ngụ đầu tiên của Tòa Thượng phụ Maronite, đã đăng cai lễ phong chân phước đầu tiên cho một vị Thượng phụ Maronite, đó là Đức Thượng phụ Mar Estephan al- Douaihy, diễn ra vào ngày 02 tháng Tám năm 2024 (x. Fides, 03/08/2024). Người được nhìn nhận là một trong những người cha tinh thần truyền cảm hứng cho sự hình thành “Đại Liban” (Grand Liban), đồng thời là một nhân vật thiêng liêng có ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử đất nước, là Elias Hoyek sinh ngày 04 tháng Mười Hai năm 1843 tại Helta, miền bắc Liban, trong một gia đình Maronite gắn bó với vùng núi, nơi đời sống Giáo hội và mối liên hệ với quê hương đất nước hòa quyện không thể tách rời.
Năm lên 8 tuổi, cậu theo học tại trường Thánh Gioan Maroun ở Kferhi, sau đó vào chủng viện Ghazir. Năm 1866, thầy được Đức Thượng phụ Boulos Massaad (1806-1890) gửi sang Rôma để hoàn tất chương trình thần học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo (Propaganda Fide). Tại đây, thầy thụ phong linh mục ngày 05 tháng Sáu năm 1870, và nhận bằng Tiến sĩ Thần học ngày 09 tháng Tám cùng năm, rồi ngay sau đó trở về Liban.
Sau khi hồi hương, năm 1872, cha được bổ nhiệm làm thư ký của Đức Thượng phụ Massaad tại Bkerké, trung tâm điều hành của Tòa Thượng phụ Maronite. Chính trong giai đoạn này, cha ấp ủ ý tưởng thành lập một hội dòng nữ hoạt động tông đồ, có khả năng vươn đến những vùng ngoại biên trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc con người, phục vụ dân chúng nhân danh Tin mừng.
Ngày 14 tháng Mười Hai năm 1889, cha Elias Hoyek được tấn phong giám mục, giữ tước hiệu Tổng giám mục hiệu tòa Araca và Đại diện Thượng phụ, thi hành sứ vụ kết hợp giữa việc quản trị Giáo hội, phát triển giáo lý và quan tâm cụ thể đến các nhu cầu xã hội của Liban.
Năm 1895, tại Jbeil, cùng với Mẹ Rosalie Nasr và nữ tu Stéphanie Kardouch, ngài thành lập Hội dòng Nữ tu Maronite Thánh Gia, dòng nữ tông đồ đầu tiên của Giáo hội Maronite. Hội dòng nhanh chóng đặt nền tảng tại Ebrine, chuyên dấn thân trong các lãnh vực giáo dục, phát triển con người và loan báo Tin mừng.
Chính hội dòng đã mô tả vị sáng lập của mình là: “một con người có nhân cách lớn lao, là người lãnh đạo và mục tử của Giáo hội mình, nhạy bén trước những nhu cầu của xã hội và luôn biết lắng nghe dân chúng.”
Lời nhận xét ấy nhấn mạnh hình ảnh một vị mục tử vừa kiên định trong vai trò lãnh đạo, vừa gần gũi với các tín hữu.
Năm 1908, Đức Hoyek xây dựng Đền thánh Đức Mẹ Liban tại Harissa, nơi Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và các nhân viên mục vụ trong chuyến tông du Liban vào tháng Mười Một năm 2025.
Ngày 07 tháng Mười Hai năm 1899, Đức cha Elias Hoyek được bầu làm Đức Thượng phụ Maronite thứ 72, đảm nhận vai trò lãnh đạo Giáo hội trong một giai đoạn bước ngoặt của lịch sử: sự suy tàn của Đế quốc Ottoman Hồi giáo, cuộc khủng hoảng do Chiến tranh thế giới thứ nhất và sự trỗi dậy của các khát vọng dân tộc mới tại vùng Levant.
Trong chiến tranh, vào năm 1916, ngài ra lệnh mở cửa các đan viện và tu viện để đón nhận những người đang chịu cảnh đói khát, không phân biệt tôn giáo, giữa lúc nạn đói giai đoạn 1915-1917 tàn phá đất nước. Chính quyền Ottoman đã quyết định trục xuất ngài, nhưng kế hoạch này bị ngăn chặn nhờ sự can thiệp của Đức Giáo hoàng và giới chức ngoại giao Áo-Hung. Nhờ đó, trong mắt những người cùng thời, Đức Thượng phụ không chỉ là vị lãnh đạo tinh thần nhưng còn là người bảo vệ dân tộc và phẩm giá của họ.
Năm 1919, ngài đại diện Liban tham dự Hội nghị Hòa bình Versailles, dẫn đầu một phái đoàn yêu cầu nền độc lập và sự công nhận “các biên giới tự nhiên và lịch sử” của Liban, phù hợp với Điều 22 của Hiến chương Hội Quốc Liên.
Trong bối cảnh dự án “Đại Syria” do Vua Faysal cổ võ và hệ thống ủy trị vừa hình thành, Đức Thượng phụ Hoyek mạnh mẽ khẳng định rằng quyền tự chủ của Liban phải được bảo đảm trên cơ sở lịch sử, văn hóa và thành phần tôn giáo đặc thù của quốc gia này.
Một trong những văn kiện quan trọng nhất của ngài là thư mục vụ “Tình yêu quê hương” (L’amore della patria), công bố năm 1930, trong đó ngài kêu gọi mọi công dân không được trốn tránh trách nhiệm đối với đất nước: “Dù bạn là người bình thường hay người có địa vị, bạn không được phép đứng ngoài vận mệnh của Quốc gia và sự phát triển của xã hội mà bạn là thành viên.” Ngài liên kết tình yêu quê hương với công lý đối với tha nhân và việc cổ võ công ích.
Trong cùng văn kiện ấy, ngài còn khẳng định: “Ai từ chối giúp đỡ đất nước mình thì không chỉ phạm tội chống lại lòng hiền hòa, mà còn chống lại cả đức công bằng.” Qua đó, ngài nhấn mạnh rằng việc tham gia vào đời sống công dân là một bổn phận luân lý của người Kitô hữu.
Ngày nay, khi được đọc lại trong ánh sáng của lễ phong chân phước, những lời ấy vang lên như một lời mời gọi Liban đảm nhận một trách nhiệm chính trị và xã hội mới sau nhiều năm chìm trong khủng hoảng.
Ngày 01 tháng Chín năm 1920, từ ban công của Dinh Toàn quyền Pháp tại Beirut, Tướng Gouraud tuyên bố thành lập Quốc gia Đại Liban, bao gồm các vùng núi, đồng bằng và lối ra biển. Theo các tư liệu lịch sử, đứng bên phải ông là Đức Thượng phụ Hoyek, chung quanh là các nhân sĩ và đại diện của nhiều cộng đồng tôn giáo khác nhau.
Chính vào thời điểm ấy, một tầm nhìn được truyền thống Maronite diễn tả bằng bộ ba: “Tự do - Liban - Tòa Thượng phụ.” Trong đó: Tự do là giá trị không thể thương lượng; Liban là vùng đất được Thiên Chúa chúc lành; Tòa Thượng phụ là người gìn giữ ký ức lịch sử và định hướng cho dân tộc.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã quyết định việc phong Chân phước cho Elias Hoyek, sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô công nhận các nhân đức anh hùng của ngài vào năm 2019, đã đặt ngài vào hàng ngũ các vị thánh lớn của Liban - như Thánh Charbel Makhlouf - những mẫu gương sống Tin mừng mà Giáo hội giới thiệu cho toàn thế giới.
Phép lạ
Phép lạ được công nhận để phong Chân phước liên quan đến việc chữa lành cho Nayef Abou Assi, một sĩ quan người Druze trong quân đội Liban, mắc chứng bệnh nghiêm trọng về cột sống. Theo lời chứng, năm 1965, sau khi mơ thấy Đức Thượng phụ Hoyek, ông thức dậy và hoàn toàn khỏi bệnh. Trong những năm cuối đời, Đức Thượng phụ đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của Hội dòng Thánh Gia Maronite, phê chuẩn hiến pháp của hội dòng năm 1928, đồng thời luôn đồng hành và nâng đỡ các nữ tu bằng những lời khích lệ và an ủi.
Đức Thượng phụ qua đời trong đêm Giáng Sinh, ngày 24 tháng Mười Hai năm 1931, tại Bkerké. Thi hài của ngài hiện được an táng tại Ibrine, trong nhà nguyện của hội dòng do chính ngài sáng lập, như một dấu ấn vĩnh cửu cho mối gắn kết giữa sứ vụ Thượng phụ, đời sống thánh hiến và công cuộc giáo dục.
Với sắc lệnh phong Chân phước do Bộ Phong Thánh ban hành, được Đức Giáo hoàng Lêô XIV phê chuẩn ngày 22 tháng Năm năm 2026, Giáo hội xác nhận danh tiếng thánh thiện của một vị mục tử đã biết kết hợp tình yêu quê hương, tầm nhìn chính trị sáng suốt và sự dấn thân Tin mừng dành cho những người yếu thế nhất, trong khi Liban vẫn đang mong đợi những dấu chỉ của một sự phục sinh về mặt xã hội và thể chế.
(Hãng tin Fides, 24/07/2026)