Đức Thánh cha Lêô gặp gỡ giới trẻ Công giáo Liban

Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh cha Lêô XIV trong ngày thứ Hai, 01 tháng Mười Hai vừa qua, là cuộc gặp gỡ của ngài với 15.000 bạn trẻ, quy tụ tại khu vực trước Tòa Thượng phụ Công giáo Maronite ở Bkerké, cách thủ đô Beirut khoảng 21 cây số về hướng bắc.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Bkerké là một thị trấn nhỏ ở độ cao khoảng 650 mét, phía trên vịnh Jounieh. Từ năm 1830, nơi đây là trụ sở của Tòa Thượng phụ Giáo hội Công giáo Maronite.

Giáo hội Maronite mang tên vị sáng lập là thánh ẩn sĩ Maroun, sống tại Antiôkia và qua đời năm 410, luôn hiệp thông trọn vẹn với Tòa Thánh. Vì lý do đó, các tín hữu Maronite từng chịu nhiều kỳ thị và bách hại trong lịch sử bởi người theo thuyết nhất tính, người Byzantine, người Mamluk và người Ottoman.

Vị Thượng phụ Maronite đầu tiên là thánh Youhanna Maroun (685-707). Thượng phụ hiện nay là Đức Hồng y Béchara Boutros Rai (O.M.M.). Ngài năm nay 85 tuổi, sinh tại Himalaya, ngày 25 tháng Hai năm 1940; được bầu làm Thượng phụ năm 2011.

Khi Đức Giáo hoàng đến nơi, Bkerké biến thành một “Roma thu nhỏ”, và khoảng trống trước Tòa Thượng phụ trở thành như một quảng trường Thánh Phêrô mini. Đức Lêô XIV đi một vòng ngắn bằng xe golf, chào các bạn trẻ, trong khi các bạn trẻ bài hát “Jesus Christ, You Are My Life”, thánh ca của Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2000, vang lên.

Khi bước lên lễ đài, Đức Thánh cha được dâng tặng nhiều món quà, trong đó có các hạt lúa mì và những bông lúa đã nảy mầm gần cảng Beirut sau vụ nổ ngày 04 tháng Tám năm 2020 khiến 218 người thiệt mạng và hơn 7.000 người bị thương. Sau đó, Đức Thánh cha đọc lời cầu nguyện khai mạc bằng tiếng Pháp, khẩn xin “bình an và tĩnh lặng” cho tất cả những ai hiện diện.

Lời chào của Đức Thượng phụ

Vị lên tiếng chào mừng là Đức Hồng y Béchara Boutros Rai, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronit Antiôkia. Giáo hội này, mang tên vị sáng lập là Thánh Marun - một ẩn sĩ, qua đời năm 410, vốn luôn hiệp thông trọn vẹn với Tòa Thánh. Sự gắn bó ấy được canh tân trong lời của Đức Hồng y: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình”. Một lời Tin mừng vang lên trên vùng đất Liban, nơi Đông và Tây gặp nhau trong đối thoại giữa các nền văn hóa, tôn giáo và nền văn minh. Đất nước đón nhận tất cả, và cũng ôm lấy Đức Lêô XIV, “Đức Giáo hoàng của hòa bình”: dâng tặng ngài “sự dịu dàng của những vết thương” hơn là “vẻ huy hoàng của các cung điện”, trao “những giọt lệ hóa thành ngọc trai hy vọng” và những ngọn núi “trở thành bàn thờ khẩn cầu”, đặc biệt từ phía các bạn trẻ, để “tính đa nguyên trở thành một sự phong phú”.

Phần trình bày 5D

Sau khi một đoạn Tin mừng theo thánh Gioan được công bố, một màn trình diễn 5D được thực hiện: một trải nghiệm chìm đắm vượt qua cả không gian ba chiều, bổ sung các kích thích giác quan mới. Những cảnh vui tươi, hồn nhiên xen lẫn các khung cảnh u tối, được chiếu sáng bởi một quả địa cầu phát sáng do một bé gái mang theo, trên đó mọc lên một nhành cây nở hoa. Từ hình ảnh ấy bắt đầu lời chứng thứ nhất của Anthony và Maria, những tình nguyện viên sau vụ nổ ở cảng Beirut. Họ kể lại sự tàn phá làm tổn thương “không chỉ những viên đá mà cả trái tim”. Thế nhưng, giữa đống đổ nát ấy, nhiều bạn trẻ đã giúp đỡ mà không hề hỏi danh tính hay nguồn gốc của người mà họ cứu trợ: “Chúng tôi đơn giản chỉ là con người đang giúp đỡ những con người khác”.

Những người chọn ở lại

Sân khấu trở nên sinh động: một chim bồ câu phát sáng được truyền tay nhau giữa các bạn trẻ, trong khi những quả cầu sáng - từ một quả - bắt đầu nhân lên. Rồi xuất hiện một con thuyền mang quốc kỳ Liban: mở đầu cho chứng từ của Élie. “Hãy đi đi, hãy di cư, hãy cứu lấy mình”: đó là những lời cứ vang lên trong tâm trí anh. Trong một đất nước không có “một ngày nào” biết được ngày mai mang lại điều gì, triển vọng thật mong manh. Sự sụp đổ kinh tế đã cuốn trôi tiền tiết kiệm và cả những giấc mơ của anh. Dù có cơ hội sang Pháp, Élie đã chọn ở lại: “Khó khăn không phải là lý do để chạy trốn, mà là lời mời gọi suy nghĩ nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn và hành động để thay đổi điều gì đó”, ngay cả khi phải hy sinh một phần đời sống tiện nghi. “Làm sao tôi có thể rời đi khi đất nước tôi đang đau khổ? Làm sao tôi có thể rời đi khi tôi thấy Thiên Chúa vẫn đang hành động trên mảnh đất này?”, anh tự hỏi. Câu trả lời đến từ niềm tín thác: Liban không thể sống “nếu không có một thế hệ trẻ tin vào nó”. Vì thế, anh và nhiều người khác đã chọn ở lại: “Bởi vì, bất chấp tất cả, Liban vẫn xứng đáng để người ta tiếp tục mơ về nó”.

Hai người bạn và lòng hiếu khách của một gia đình

Sau đó là Joelle, cũng là người Liban. Câu chuyện của cô bắt đầu vào mùa hè 2024, khi cô sống hai tháng tại Pháp cùng cộng đoàn đại kết Taizé. Ở đó, cô gặp Asil, một bạn trẻ người Liban theo Hồi giáo, và cả hai vẫn giữ liên lạc sau khi cô trở về nhà. Khi chiến tranh leo thang, một sáng nọ điện thoại Joelle reo: đó là Asil, người vẫn còn ở Pháp, nhưng lo lắng cho gia đình mình. “Các cuộc oanh kích rất dữ dội... họ không biết đi đâu”.

Không ngần ngại, Joelle trả lời: “Hãy bảo họ đến nhà mình”. Mẹ cô khi ra ngoài mua thêm một chiếc giường đã tình cờ gặp gia đình Asil – “như thể chính Thiên Chúa đã dẫn bước họ”. Từ giây phút đó, khoảng cách tan biến: khác biệt tôn giáo không còn là chướng ngại. Joelle kể: “Tôi hiểu một chân lý căn bản: Thiên Chúa không chỉ ngự trong nhà thờ hay trong đền thờ Hồi giáo. Thiên Chúa tỏ mình khi những trái tim khác nhau gặp nhau và yêu thương nhau như anh em”. Bà Roukaya, mẹ của Asil, bước lên sân khấu cùng cô và kể về những tiếng cười và nước mắt được chia sẻ như một gia đình duy nhất. “Tôi hiểu rằng tôn giáo không phải là thứ để nói, mà để sống - sống trong tình yêu vượt qua mọi biên giới”.

Huấn dụ của Đức Thánh cha

Trong buổi gặp gỡ các bạn trẻ tại Bkerké, Đức Giáo hoàng mở lời bằng câu chào bình an theo tiếng Ả Rập, nhắc lại lời Chúa Giêsu Phục Sinh. Ngài nói: sự hiện diện đông đảo và niềm hân hoan của giới trẻ là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa, Đấng quy tụ mọi người như anh chị em để chia sẻ đức tin và tình hiệp thông. Đức Thánh cha bày tỏ lòng biết ơn với sự đón tiếp nồng hậu, đồng thời chào đặc biệt các bạn trẻ đến từ Syria, Iraq và nhiều nơi trên thế giới trở về quê hương. Buổi gặp gỡ là cơ hội để lắng nghe nhau, để Chúa hướng dẫn con đường tương lai.

Đức Giáo hoàng nhắc đến những chứng từ của bốn bạn trẻ: Anthony, Maria, Elie và Joelle. Câu chuyện của họ phản ánh lòng can đảm giữa đau khổ, niềm hy vọng giữa thất vọng, và bình an nội tâm giữa chiến tranh. Các chứng tá ấy như những vì sao chiếu sáng trong đêm tối, cho thấy ánh bình minh đang ló rạng. Đức Thánh cha nhận rằng lịch sử Liban tuy có nhiều trang huy hoàng nhưng cũng đầy những vết thương chưa thể chữa lành, gắn liền với các nguyên nhân vượt ngoài biên giới quốc gia và các hệ thống chính trị - xã hội phức tạp. Nhiều bạn trẻ có thể buồn vì thừa hưởng một thế giới chia rẽ, bất công. Nhưng nơi người trẻ vẫn còn một báu vật quý giá: thời gian - thời gian để mơ ước, xây dựng và thực hiện điều thiện hảo. Người trẻ chính là hiện tại và là tương lai, có khả năng thay đổi dòng chảy lịch sử. Kháng cự lại sự dữ không phải bằng bạo lực, nhưng bằng tình yêu chữa lành vết thương của chính mình và của tha nhân.

Đức Thánh cha ca ngợi tinh thần phục vụ của Anthony và Maria, sự kiên trì của Elie và lòng quảng đại của Joelle - những hạt giống tiên tri cho một tương lai mới dựa trên hòa giải và tương trợ. Đức Giáo hoàng nhắn nhủ giới trẻ sống theo ánh sáng Tin mừng để trở nên những người hiền lành và kiến tạo hòa bình như lời Chúa Giêsu trong Bài Giảng trên Núi.

Liban, theo Đức Thánh cha, sẽ hồi sinh như cây trắc bá - biểu tượng của sức mạnh và sự phong nhiêu. Rễ của hương bá sâu và rộng tương xứng với tán lá; cũng vậy, những điều tốt đẹp tại Liban hôm nay xuất phát từ vô số “bộ rễ âm thầm”: những con người phục vụ xã hội cách âm thầm và chính trực. Đức Giáo hoàng mời gọi các bạn trẻ đào sâu những “bộ rễ tốt lành” đó, dấn thân cho công lý, cùng nhau kiến tạo một tương lai phát triển và hòa bình, trở thành dòng nhựa sống mà đất nước mong đợi.

Cũng trong bài huấn dụ, khi trả lời câu hỏi của người trẻ về nguồn sức mạnh để kiên trì xây dựng hòa bình, Đức Giáo hoàng khẳng định điểm tựa ấy không phải là một ý tưởng hay nguyên tắc đạo đức, nhưng là chính Đức Kitô Phục Sinh - Đấng là hy vọng đến từ Trời. Ngài là nền tảng cho sự tín thác và là chứng nhân của lòng thương xót giải thoát nhân loại khỏi sự dữ. Hòa bình chỉ chân thật khi phát sinh từ công lý và tha thứ, như lời thánh Gioan Phaolô II: “Không có hòa bình nếu không có công lý, không có công lý nếu không có tha thứ.”

Đi vào câu hỏi thứ hai về các mối tương quan mong manh trong thời đại hôm nay, Đức Giáo hoàng cảnh báo rằng sự ích kỷ và lối sống “tiêu thụ trong các mối quan hệ” khiến tình bạn và tình yêu bị rút cạn ý nghĩa. Tình bạn chân thật biết đặt “bạn” trước “tôi”; còn tình yêu thật sự không phải là tình cảm chóng qua, nhưng bền vững khi phản chiếu tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa. Những tương quan bền chặt được xây dựng trên sự tín nhiệm và cam kết “mãi mãi”, vốn hiện diện trong ơn gọi gia đình và đời sống thánh hiến.

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh dấu hiệu rõ nhất của sự hiện diện Thiên Chúa là tình yêu - tức đức ái. Tình yêu không chỉ là một lý tưởng nhưng là lịch sử cụ thể nơi Chúa Giêsu và các thánh. Ngài kêu gọi người trẻ hãy học hỏi từ những người trẻ thánh thiện như Pier Giorgio Frassati, Carlo Acutis và các thánh Liban, như thánh Rafqa, chân phước Yakub El-Haddad và đặc biệt là thánh Charbel - người ẩn tu với đôi mắt luôn nhắm lại để chiêm ngắm Thiên Chúa. Đức Thánh cha mời gọi giới trẻ dành thời gian mỗi ngày để cầu nguyện, đọc Kinh thánh, tham dự thánh lễ và chiêm niệm trong thinh lặng.

Đức Thánh cha cũng nhắc đến lòng sùng kính Đức Mẹ - “Đấng Toàn Thánh” - và mời người trẻ nhìn Chúa bằng trái tim của Mẹ Maria. Sau cùng, Đức Giáo hoàng trao cho họ lời cầu nguyện nổi tiếng của thánh Phanxicô Assisi: xin được trở nên khí cụ bình an, gieo yêu thương, tha thứ, hiệp nhất, sự thật, hy vọng và ánh sáng. Ngài nói: hy vọng là nhân đức “nghèo” vì đôi tay trống rỗng, nhưng cũng chính nhờ đó mà đôi tay có thể mở ra các cánh cửa tưởng như không thể mở.

Sau cùng, Đức Giáo hoàng khẳng định sự đồng hành của toàn thể Giáo hội, xin Đức Mẹ che chở giới trẻ Liban và khuyến khích họ lớn lên mạnh mẽ như trắc bá để “làm cho thế giới nở hoa hy vọng”.

Nghi thức “Lời hứa hòa bình và hoạt động”

Sau bài huấn dụ của Đức Thánh cha, buổi gặp gỡ được tiếp tục với nghi thức “lời hứa hòa bình và hành động”.

Đức Lêô XIV bắt đầu: “Hỡi các bạn trẻ thân yêu của Liban, cha đến với các con bằng bình an của Chúa Kitô và cha đã gặp nơi các con những trái tim bừng cháy đức tin. Các con đã sẵn sàng trở thành những người kiến tạo hòa bình trong thế giới đau khổ này chưa?”

Các bạn trẻ đáp: “Lạy Chúa, chúng con xin hứa sẽ là những người trẻ kiến tạo hòa bình, mang sự hòa giải trong trái tim mình, gieo rắc hy vọng cho đất nước chúng con, sống như con cái của ánh sáng và làm chứng ở mọi nơi cho tình yêu của Ngài. Xin giúp chúng con trở thành men hiệp nhất, tiếng nói cho công lý và những người xây dựng hòa bình trong Giáo hội và trong quốc gia. Amen.”

Cuộc gặp gỡ kết thúc với kinh nguyện và phép lành của Đức Thánh cha. Ngài nói rằng tiếng Ý và Arập: “Cảm ơn tất cả mọi người!”, “Shukran!”.

Dịp này, Đức Thánh cha được tặng một bức ảnh họa Pantocrator - Chúa sáng tạo muôn vật, Đức Trinh Nữ Maria và thánh Gioan Tẩy Giả ở phần trên, còn phía dưới là hình ảnh những người trẻ đang cố gắng dập tắt một thế giới đang bốc cháy.

Trực tiếp

Livesteam thumbnail