Đức Thánh cha cử hành thánh lễ Vọng Phục sinh 2024

Lúc 7 giờ 30 tối thứ Bảy Tuần thánh, ngày 30 tháng Ba, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ Vọng Phục sinh tại Đền thờ thánh Phêrô và ban các bí tích Khai tâm Kitô giáo cho tám dự tòng, trong đó có bốn người Ý, hai người Hàn Quốc, phần còn lại là một người Nhật và một người Albania.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Vì tiếp tục bị đau đầu gối, Đức Thánh cha chủ sự thánh lễ, còn Đức Hồng y Leonardo Sandri, Phó Niên trưởng Hồng y đoàn, đã chủ sự phần thánh lễ tại bàn thờ. Đồng tế trong lễ, có khoảng sáu mươi hồng y, giám mục và hai trăm linh mục.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha đã diễn giải bài Tin mừng theo thánh Marco, thuật lại các phụ nữ đến viếng mộ Chúa trong tâm trạng sầu thảm, thất vọng, nhưng sau đó đã được giải thoát và tìm lại niềm vui và hy vọng nhờ gặp gỡ Chúa Phục sinh. Và ngài mời gọi các tín hữu hãy tín thác Chúa Giêsu là Phục Sinh của chúng ta, Đấng đưa chúng ta từ tối tăm đến ánh sáng.

Đức Thánh cha nói: “Các phụ nữ đến mộ vào tảng sáng, nhưng trong lòng họ vẫn còn giữ tối tăm của đêm đen... Họ bị che mờ vì những giọt nước mắt của Thứ Sáu Tuần thánh, bị tê liệt vì đau khổ, khép kín trong cảm giác rằng mọi chuyện đều đã cáo chung, và một tảng đá đã được đặt trên biến cố Chúa Giêsu. Chính tảng đá ấy ở trung tâm tư tưởng của họ. Họ tự hỏi: “Ai sẽ lăn đi tảng đá chặn lối vào mộ?” (Mc 16,3). Nhưng khi đến nơi, “sức mạnh ngạc nhiên của Phục sinh đã đảo lộn: ‘Ngước mắt lên, họ thấy tảng đá đã được lăn sang một bên, dù nó rất lớn” (Mc 15,4).

Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Khối đá ấy, một chướng ngại không thể vượt qua, là biểu tượng điều mà các phụ nữ mang trong lòng, là dứt điểm hy vọng của họ. Mọi thứ đã tan vỡ trước tảng đá ấy... Anh chị em, điều này cũng có thể xảy ra với chúng ta. Nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy một tảng đá chắn mộ, chắn lối vào trong tâm hồn chúng ta, bóp nghẹt cuộc sống, dập tắt lòng tín thác, giam hãm chúng ta trong ngôi mộ sợ hãi và cay đắng, chặn đứng con đường tiến tới vui mừng và hy vọng. Đó là những đá tảng chết chóc mà chúng ta gặp nó trên đường, trong tất cả những kinh nghiệm và hoàn cảnh cướp mất sự hăng say và sức mạnh tiến bước (...) Khi gặp những nỗi thất vọng ấy, chúng ta có cảm giác bao nhiêu mơ ước bị tan vỡ và chúng ta cũng lo lắng tự hỏi: ai sẽ lăn cho chúng ta tảng đá chắn mộ?”

“Thế nhưng, cũng chính những phụ nữ ấy, trong tăm tối của tâm hồn, đã làm chứng cho chúng ta rằng có một cái gì khác thường: khi ngước mắt lên, họ thấy tảng đá đã được lăn sang một bên, mặc dù rất lớn. Đó chính là sự Vượt Qua, sự sống lại của Chúa Kitô, đó là sức mạnh của Thiên Chúa: chiến thắng của sự sống trên sự chết, của ánh sáng trên tối tăm, của tái sinh hy vọng trong những đống đổ vỡ của thất bại”.

Từ đó, Đức Thánh cha mời gọi: “Chúng ta hãy ngước mắt lên nhìn Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Phục Sinh, là Lễ Vượt Qua của chúng ta, là Đấng làm cho chúng ta đi từ tăm tối đến ánh sáng, Đấng liên kết với chúng ta mãi mãi và cứu vớt chúng ta khỏi vực thẳm của tội lỗi và chết chóc, kéo chúng ta vào sức mạnh sáng ngời của tha thứ và đời sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy hướng cái nhìn lên Ngài, hãy đón nhận Chúa Giêsu, Thiên Chúa của sự sống, của đời chúng ta và hôm nay hãy lập lại lời thưa “xin vâng” và không tảng đá nào có thể làm nghẹt tâm hồn chúng ta, không có ngôi mộ nào có thể đóng kín niềm vui sống, không thất bại nào có thể đẩy lùi chúng ta vào tuyệt vọng”.