Bartolo Longo (1841-1926): Từ say mê cầu cơ đến tông đồ kinh Mân côi

Photo: Vatican News
Sáng Chúa nhật, ngày 19 tháng Mười năm 2025, Ngày Thế giới Truyền giáo, Đức Thánh cha Lêô XIV sẽ chủ sự thánh lễ tại Quảng trường thánh Phêrô để tôn phong bảy vị chân phước lên bậc hiển thánh, trong số này có hai giáo dân: José Gregorio Hernández Cisneros, người Venezuela, bác sĩ của người nghèo, và Bartolo Longo, người Ý, đã được ơn hoán cải và trở thành người nhiệt thành của kinh Mân côi.

Phúc Nhạc | RVA

Thời thơ ấu và gia đình

Bartolo Longo sinh ngày 10 tháng Hai năm 1841 tại Latiano, tỉnh Brindisi, nam Ý. Ông là con thứ hai trong năm người con của ông Bartolomeo Longo và bà Antonia Luparelli. Ba ngày sau, ông được rửa tội tại nhà thờ Santa Maria della Neve ở Latiano, với tên thánh: Bartolomeo.

Ít điều được biết về tuổi thơ của ông: tính tình sôi nổi, sáng tạo và hay vui đùa. Năm sáu tuổi, cha mẹ gửi ông đến học tại Trường Hoàng gia Ferdinandeo ở Francavilla Fontana, do các cha Dòng Scolopi điều hành. Tại đây, ông được củng cố đời sống đức tin vốn đã thấm nhuần từ gia đình, và đạt nền tảng học vấn vững chắc, trở thành một trong những học sinh xuất sắc.

Theo học luật

Mùa hè 1857, ông hoàn tất trung học và trở về nhà. Năm sau, ông học tại Brindisi dưới sự hướng dẫn của cha Giustino Minunni, rồi được cha dượng là luật sư Giovanni Battista Campi khuyến khích theo nghề luật sư.

Ban đầu ông được gửi đến Lecce, nhưng cha dượng lại gọi về Latiano để tránh ông bị cuốn vào các phong trào độc lập. Để lấy bằng luật tại một trường Đại học chính thức thuộc Vương quốc Ý mới thành lập, ông buộc phải đến Napoli. Ông đến đó vào nửa sau năm 1862, cùng người em trai Alceste (muốn học y khoa).

Thời gian rảnh, Bartolo tham gia các buổi khiêu vũ, gặp gỡ bạn bè, đi dạo nơi đồng quê Afragola. Nhưng chẳng bao lâu, ông sa vào một mối nguy còn nghiêm trọng hơn những thú vui vô hại ấy.

Thời kỳ khủng hoảng

Đó là thời điểm tác phẩm “Đời sống Chúa Giêsu” của Ernest Renan được xuất bản, gây chấn động cho niềm tin của nhiều tín hữu. Bartolo đọc tác phẩm này và thấy lung lay hết các nền tảng đức tin mà mẹ ông đã truyền đạt (bà thường dẫn ông đi trao tặng quần áo, lương thực cho người nghèo) cũng như những gì ông học được tại trường dòng.

Renan cho rằng Chúa Giêsu chỉ là một nhân vật quan trọng chứ không phải Con Thiên Chúa. Nhiều giáo sư trong đại học cũng dạy như vậy. Từ đó, Bartolo cho rằng chẳng còn lý do gì để tin nữa.

Tham gia các buổi gọi hồn

Như nhiều người đương thời, ông bắt đầu tham gia các buổi họp “gọi hồn”, nơi người ta cho rằng có thể liên lạc với linh hồn người chết. Vừa tò mò, vừa mong tìm chút bình an trong tâm hồn, ông tham dự suốt năm năm. Dù đã lấy bằng luật ngày 12 tháng Mười Hai năm 1864, ông vẫn không tìm thấy an vui.

Ông tâm sự với giáo sư Vincenzo Pepe, một người đồng hương và bạn gia đình. Thầy quở trách gay gắt, cảnh báo rằng nếu tiếp tục, ông sẽ phát điên. Rồi thầy khuyên: hãy đến gặp cha Dòng Đa Minh Alberto Radente, một cha giải tội khôn ngoan.

Gặp gỡ Caterina Volpicelli

Cùng thời gian ấy, khi đến thăm người bạn quý tộc Francesco Imperiali, ông tình cờ gặp một phụ nữ trẻ dáng vẻ cao quý nhưng ăn mặc giản dị - Caterina Volpicelli, em dâu của vị hầu tước.

Bà vốn tổ chức tại nhà mình những buổi gặp gỡ hoàn toàn khác: cổ vũ lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và huấn luyện giáo dân qua việc đọc sách, chia sẻ thiêng liêng. Được biết tình trạng của Bartolo, bà quyết tâm cầu nguyện và nhờ người cầu nguyện cho ông.

Trở về với đức tin

Nghe lời khuyên của giáo sư Pepe, ngày 29 tháng Năm năm 1865, Bartolo gặp cha Radente. Từ đó, ông dần từ bỏ các thực hành ma thuật, và được hướng dẫn để tháo gỡ những mơ hồ còn lại từ khi đọc tác phẩm của Renan. Ngày 23 tháng Sáu năm ấy, lễ Thánh Tâm, ông lãnh nhận lại Bí tích Hòa giải và rước lễ.

Trở lại bình an với Thiên Chúa, ông bắt đầu tìm kiếm ơn gọi đời mình. Dù đã có hai lần đính hôn, cả hai đều bị hủy bỏ theo lời khuyên của các cha linh hướng, vì họ tin rằng Chúa có một kế hoạch khác. Sau đó, ông gia nhập Dòng Ba Đa Minh, lấy tên dòng là Fra Rosario, và tham gia các nhóm cầu nguyện do Caterina Volpicelli hướng dẫn (bà sau này lập Dòng Tôi tớ Thánh Tâm và được phong thánh năm 2009).

Được bà Bá tước De Fusco mời và đến Thung lũng Pompei

Một thời gian, Bartolo không còn thường xuyên tham dự các buổi nhóm. Bà Bá tước Marianna Farnararo, góa phụ De Fusco, quan tâm và gửi người đến xem thì phát hiện ông bệnh và đói do thiếu chăm sóc. Bà liền lo cho ông ăn uống và được Caterina cho ở trọ.

Sau đó, bà mời ông quản lý các điền sản tại vùng Thung lũng Pompei. Khi đến nơi, cảnh tượng thật hoang tàn: di tích thành phố cổ còn vùi lấp, nông dân sống nghèo, con cái thất học, nhiều người cha mẹ ở tù, lòng đạo lại lẫn lộn với mê tín.

“Ai truyền bá kinh Mân côi thì được cứu độ!”

Tháng Mười năm 1872, trong một cơn khủng hoảng nặng nề, ông đi lang thang và dừng lại tại nơi gọi là Arpaja. Trong tuyệt vọng, ông nhớ lại lời cha Radente từng nhắc: “Nếu con tìm sự cứu độ, hãy truyền bá kinh Mân côi. Mẹ Maria đã hứa: ai truyền bá kinh Mân côi sẽ được cứu độ!”

Ngẩng mặt và giơ tay lên trời, ông khẩn nài Đức Mẹ: “Nếu thật Mẹ đã hứa với thánh Đa Minh rằng ai truyền bá kinh Mân côi sẽ được cứu, thì con cũng sẽ được cứu, bởi con sẽ không rời khỏi vùng đất Pompei này mà chưa truyền bá kinh Mân côi tại đây!” Ngay sau đó, tiếng chuông Kinh Truyền tin vang lên.

Bức tranh Đức Mẹ Mân côi

Từ đó, ông tổ chức các cuộc xổ số nhỏ với giải thưởng mang tính tôn giáo, khởi đầu cho việc khơi dậy đức tin nơi dân chúng. Năm 1875, ông tổ chức một tuần đại phúc và tìm một bức tranh Đức Mẹ Mân côi để đặt trong nhà thờ. Ông nhận được một bức tranh cũ nát từ một nữ tu, rồi cho người chở về Pompei. Sau đó, tranh được phục hồi và tôn kính. Ông còn cho vẽ lại chi tiết, thay thánh Rosa Lima bằng thánh Catarina Siena - vị thánh ông sùng kính.

Xây dựng Đền thánh Pompei

Lượng tín hữu ngày càng đông, nên ngày 09 tháng Năm năm 1876, ông khởi công xây dựng đền thờ mới. Công trình hoàn thành năm 1887, trở thành một Đền thánh và sau là Vương cung Thánh đường. Bức tranh Đức Mẹ Mân côi được tôn vinh long trọng với vương miện vàng do Đức Lêô XIII làm phép.

Các công trình bác ái

Bartolo (người ta kính trọng gọi ông là “Don Bartolo”) lập viện mồ côi nữ, sau là Dòng Nữ tu Con gái Đức Mẹ Mân côi Pompei. Ông cũng sáng lập Viện Con cái Tù nhân, đi ngược lại thuyết Lombroso cho rằng con cái tội phạm chắc chắn sẽ thành tội phạm. Ông mời các Sư huynh các trường Công giáo điều hành.

Năm 1884, ông sáng lập tạp chí “Kinh Mân côi và Tân Pompei”, vẫn còn được xuất bản với hàng trăm ngàn bản in. Ông cũng soạn lời kinh “Lời khẩn cầu Đức Bà Mân côi Pompei” (Supplica), đọc vào ngày 08 tháng Năm và Chúa nhật đầu tháng Mười hằng năm.

Bạn hữu thánh thiện

Ông kết thân với nhiều vị thánh đương thời, như cha Ludovico da Casoria (phong thánh 2014), bác sĩ Giuseppe Moscati (phong thánh 1986), cùng nhiều người khác đang hoặc đã được phong chân phước.

Những chống đối và vu khống

Có tin đồn thất thiệt về quan hệ giữa ông và bà Bá tước Marianna. Đức Lêô XIII đích thân yêu cầu hai người kết hôn, song vẫn sống như anh em. Hôn lễ diễn ra ngày 01 tháng Tư năm 1885.

Năm 1893, để dẹp tranh cãi quản lý, Bartolo hiến dâng toàn bộ Đền thánh và các công trình cho Đức Giáo hoàng. Ông xin được an táng dưới chân bàn thờ Đức Mẹ.

Qua đời

Bà Bá tước Marianna qua đời ngày 09 tháng Hai năm 1924. Bartolo về với Chúa ngày 05 tháng Mười năm 1926, an táng tại hầm mộ dưới bàn thờ chính. Năm 1929, di hài bà Marianna cũng được đặt bên cạnh. Khi ông đến Pompei, nơi đây hoang vắng, bệnh tật; lúc ông qua đời, Pompei đã hồi sinh, trở thành trung tâm tôn giáo và xã hội.

Tiến trình phong thánh

Tiến trình bắt đầu từ 1934. Ngày 03 tháng Chín năm 1975, Đức Phaolô VI cho phép công bố sắc lệnh về các nhân đức anh hùng của ông.

Phép lạ được xét để phong chân phước là việc bà Carmela Camera (Salerno) được chữa khỏi bệnh nan y năm 1943. Sau khi được xác nhận, ngày 13 tháng Bảy năm 1979, Đức Gioan Phaolô II chuẩn y. Ngày 26 tháng Mười năm 1980, cùng với cha Orione và Nữ tu Maria Anna, ông được phong chân phước, tại Quảng trường Thánh Phêrô, lễ kính vào ngày 05 tháng Mười.

Bài giảng

Trong bài giảng, nhắc đến chân phước Longo, Đức Gioan Phaolô II đã nói: “... Bartolo Longo, người sáng lập Đền thánh nổi tiếng ở Pompei, nơi tôi đã đến cách đây một năm với lòng sùng kính nhiệt thành; ông là tông đồ của kinh Mân côi, là giáo dân đã sống trọn vẹn dấn thân của mình trong Giáo hội.

Bartolo Longo là khí cụ của Chúa Quan Phòng trong việc bảo vệ và làm chứng cho đức tin Kitô, cũng như trong việc tôn vinh Mẹ Maria rất thánh, giữa một thời kỳ đau thương của hoài nghi và chủ nghĩa bài giáo sĩ. Mọi người đều biết đến cuộc đời dài lâu của ông, được soi sáng nhờ một đức tin đơn sơ nhưng anh hùng, đầy những sự kiện cảm động, trong đó đã nảy sinh và phát triển phép lạ của Pompei. Bắt đầu từ việc dạy giáo lý đơn giản cho nông dân ở thung lũng Pompei, và từ việc đọc kinh Mân côi trước bức ảnh nổi tiếng của Đức Mẹ, cho đến việc xây dựng ngôi đền nguy nga và thiết lập các cơ sở bác ái cho con cái của các tù nhân nam nữ, Bartolo Longo đã kiên cường tiến hành một công trình vĩ đại khiến chúng ta hôm nay vẫn phải kinh ngạc và khâm phục.

Nhưng trên hết, dễ nhận ra rằng toàn bộ cuộc đời của ông là một sự phục vụ mãnh liệt và bền bỉ cho Giáo hội, nhân danh và vì tình yêu đối với Đức Mẹ Maria.

Bartolo Longo, người thuộc Dòng Ba Đa Minh và là người sáng lập Dòng nữ “Các Nữ tử Đức Mẹ Mân côi Pompei”, thật sự có thể được gọi là “Người của Đức Mẹ”: vì tình yêu đối với Đức Maria, ông đã trở thành nhà văn, tông đồ Tin mừng, người truyền bá kinh Mân côi, và người sáng lập ngôi đền nổi tiếng ấy giữa muôn vàn khó khăn, chống đối; vì tình yêu Mẹ Maria, ông đã lập nên các cơ sở bác ái, trở thành người đi quyên góp cho con cái người nghèo, biến Pompei thành một “thành phố nhỏ sống động” của lòng nhân ái nhân loại và Kitô giáo; vì tình yêu yến Mẹ Maria, ông đã âm thầm chịu đựng đau khổ và vu khống, đi qua một “vườn Cây Dầu” dài lâu, luôn tín thác vào Chúa Quan Phòng, luôn vâng phục Đức Giáo hoàng và Giáo hội.

Cầm tràng chuỗi Mân côi trên tay, ông cũng nói với chúng ta, những Kitô hữu ở cuối thế kỷ XX: “Bạn hãy khơi dậy lại niềm tin tưởng nơi Đức Trinh Nữ rất thánh Mân côi... Bạn hãy có đức tin như ông Gióp!... Lạy Mẹ rất thánh đáng tôn thờ, con phó thác nơi Mẹ mọi đau khổ của con, mọi hy vọng và mọi tín thác của con!” (11 tháng 3 năm 1905).

Danh tiếng thánh thiện và tiến trình hiển thánh

Sau khi được phong chân phước, lòng sùng kính Bartolo Longo lan rộng khắp thế giới, gắn với Đền thánh Pompei. Năm 2022, nhân kỷ niệm 150 năm ông đến Pompei, nhiều hoạt động được tổ chức.

Ngày 18 tháng Sáu năm 2024, Đức Tổng giám mục Tommaso Caputo, Đại biểu Tòa Thánh đặc trách Đền thánh Pompei, và Đức cha Antonio Di Donna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Campania, đệ trình Đức Giáo hoàng Phanxicô thỉnh nguyện xin phong hiển thánh mà không cần phép lạ thứ hai. Nhiều Hội đồng Giám mục tại Ý và các quốc gia khác cũng thỉnh cầu.

Ngày 24 tháng Hai năm 2025, Đức Phanxicô phê chuẩn. Ngày 13 tháng Sáu năm 2025, Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố: lễ phong hiển thánh Bartolo Longo sẽ được cử hành vào Chúa nhật, ngày 19 tháng Mười năm 2025.

Trực tiếp

Livesteam thumbnail