Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Vì tình yêu vô biên, Thiên Chúa ôm lấy khổ giá để cứu rỗi chúng ta và để kết hiệp chúng ta với Người

Lúc 12 giờ trưa Chúa nhật, ngày 14 tháng Chín năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự Kinh Truyền tin từ cửa sổ phòng làm việc của Đức Giáo hoàng, ở lầu ba Dinh Tông tòa, với khoảng ba mươi ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô và cả bên ngoài Quảng trường.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã nói về ý nghĩa lễ Suy tôn Thánh giá, theo lịch phụng vụ.
Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật tốt lành!
Hôm nay, Giáo hội cử hành Lễ Suy tôn thánh giá, tưởng nhớ việc thánh nữ Helena đã tìm thấy thánh giá tại Giêrusalem vào thế kỷ IV, và việc Hoàng đế Heraclio đã trả lại thánh tích quý giá ấy cho Thành Thánh.
Nhưng hôm nay, đối với chúng ta, việc cử hành lễ này có ý nghĩa gì? Bài Tin mừng mà phụng vụ đề nghị (x. Ga 3,13-17) giúp chúng ta hiểu. Cảnh tượng diễn ra vào ban đêm: Ông Nicôđêmô, một trong các thủ lãnh Do thái, một người chính trực và có tâm trí cởi mở (x. Ga 7,50-51), đến gặp Chúa Giêsu. Ông cần ánh sáng, cần sự hướng dẫn: ông tìm kiếm Thiên Chúa và xin sự trợ giúp nơi vị Ngôn Sứ thành Nadarét, vì nhận ra Người là một ngôn sứ, một con người thực hiện những dấu lạ phi thường.
Chúa đón nhận, lắng nghe ông, và cuối cùng Người mặc khải cho ông rằng Con Người phải bị treo lên, “để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,15), và thêm rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (x. c. 16).
Ông Nicôđêmô, có lẽ lúc ấy chưa hiểu hết ý nghĩa những lời này, nhưng chắc chắn sau cuộc khổ nạn của Chúa, ông đã hiểu khi ông giúp mai táng xác Đấng Cứu Thế (x. Ga 19,39): ông sẽ hiểu rằng Thiên Chúa, để cứu chuộc nhân loại, đã làm người và chết trên thập giá.
Chúa Giêsu nói về điều đó với ông Nicôđêmô, gợi lại một biến cố trong Cựu ước (x. Ds 21,4- 9), khi dân Israel trong sa mạc bị rắn độc cắn, và được cứu sống bằng cách nhìn lên con rắn bằng đồng mà ông Môsê, vâng lệnh Thiên Chúa, đã làm và treo lên cây cột.
Thiên Chúa đã cứu độ chúng ta bằng cách tỏ mình ra cho chúng ta, trở nên bạn đồng hành, Thầy dạy, Thầy thuốc, người bạn, và cuối cùng trở thành Bánh được bẻ ra trong Thánh Thể. Để thực hiện công trình này, Người đã dùng chính một trong những dụng cụ hành hình tàn bạo nhất mà loài người phát minh: đó là thập giá.
Chính vì thế, hôm nay chúng ta mừng lễ “suy tôn” thập giá: vì tình yêu vô biên, Thiên Chúa đã ôm lấy khổ giá để cứu rỗi chúng ta và biến nó từ công cụ của sự chết thành khí cụ của sự sống, dạy chúng ta rằng không gì có thể tách chúng ta khỏi Người (x. Rm 8,35-39), và rằng tình yêu của Người còn lớn lao hơn cả tội lỗi chúng ta (x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Giáo lý, 30/3/2016).
Và Đức Thánh cha kết luận: “Chúng ta hãy cầu xin, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ đã hiện diện dưới chân thập giá bên Con mình, để tình yêu cứu độ ấy cũng ăn rễ và lớn lên trong chúng ta, và để chúng ta cũng biết hiến mình cho nhau, như Chúa đã hiến thân trọn vẹn cho mọi người.
Chào thăm và kêu gọi
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha nhắc nhở rằng: “Ngày mai là kỷ niệm 60 năm thành lập Thượng Hội đồng Giám mục, một trực giác mang tính tiên tri của thánh Phaolô VI, để các giám mục có thể hiệp thông nhiều hơn và tốt hơn với Đấng kế vị thánh Phêrô. Tôi ước mong rằng dịp kỷ niệm này sẽ khơi dậy một cam kết mới cho sự hiệp nhất, cho tính hiệp hành và cho sứ mạng của Giáo hội.”
Ngài cũng chào thăm đích danh nhiều đoàn tín hữu hành hương từ Ý và các nước khác, rồi nói thêm rằng: “Anh chị em thân mến, có lẽ anh chị em biết rồi, hôm nay tôi tròn bảy mươi tuổi. Tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn cha mẹ tôi; và cảm ơn tất cả những ai đã nhớ đến tôi trong lời cầu nguyện. Xin cảm ơn tất cả! Xin cảm ơn! Chúc anh chị em một Chúa nhật an lành!”
Trực tiếp
