Đức Thánh cha chủ sự Nghi thức Tưởng niệm Cuộc Thương khó của Chúa

Lúc 17 giờ, Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 03 tháng Tư năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự Nghi thức trọng thể tại Đền thờ Thánh Phêrô để Tưởng niệm Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, trước sự hiện diện của hàng ngàn tín hữu, hơn bốn mươi hồng y, khoảng năm mươi giám mục, và hàng trăm chức sắc khác.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Sau bài Thương Khó, cha Roberto Pasolini, Dòng Capuchino, Giảng thuyết viên tại Phủ Giáo hoàng, đã diễn giải về đề tài: “Bài ca Thập Giá hay là những bài ca của Người Tôi Trung của Chúa”.

Cha nhận xét rằng: “Bài ca của Thập giá” này mời gọi người tín hữu chiêm ngắm cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu không như một biến cố cô lập, nhưng như đỉnh cao của cả một hành trình vâng phục và yêu thương. Thập giá chỉ có thể được hiểu đúng khi đặt trong toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu: một đời sống luôn lắng nghe và đón nhận ý muốn của Thiên Chúa Cha, để rồi đi đến tình yêu trọn vẹn nhất.

Phụng vụ Tuần Thánh nhắc đến bốn “bài ca Người Tôi Trung” trong sách Isaia, được truyền thống Kitô giáo nhìn nhận như lời tiên báo về Chúa Giêsu. Những bài ca này phác họa hình ảnh một Người Tôi Trung đau khổ, mang lấy tội lỗi của nhân loại và nhờ đó đem lại ơn cứu độ.

- Trong bài ca thứ nhất, Người Tôi Trung được gọi để thực hiện một sứ mạng cao cả: mở mắt người mù, giải thoát kẻ bị giam cầm và đem ánh sáng cho những ai sống trong bóng tối. Tuy nhiên, cách thức thực hiện lại rất đặc biệt: không bạo lực, không ồn ào, nhưng đầy hiền lành và kiên nhẫn. Người không dập tắt chút ánh sáng le lói, nhưng nâng đỡ và bảo vệ sự sống mong manh. Điều này đi ngược với xu hướng tự nhiên của con người, vốn thường muốn dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề.

- Sang bài ca thứ hai, Người Tôi Trung trải qua khủng hoảng khi cảm thấy mọi nỗ lực của mình dường như vô ích. Đây là kinh nghiệm quen thuộc với những ai sống trung thành với điều thiện nhưng không thấy kết quả. Tuy nhiên, sự “vô ích” này chỉ là bề ngoài, vì công trình của Thiên Chúa vượt ngoài cách hiểu thông thường của con người.

- Bài ca thứ ba cho thấy sự chống đối mà Người Tôi Trung phải đối diện. Ánh sáng mà Người mang đến không luôn được đón nhận, vì nó phơi bày những yếu đuối và sai lỗi của con người. Do đó, Người bị từ chối, bị sỉ nhục và bạo hành. Dẫu vậy, Người không lùi bước, nhưng tiếp tục trung thành với sứ mạng.

- Trong bài ca thứ tư, đau khổ đạt đến tột đỉnh: Người Tôi Trung bị biến dạng bởi bạo lực, nhưng lại không đáp trả bằng bạo lực. Người mang lấy tội lỗi của người khác và để cho sự dữ dừng lại nơi mình. Đây chính là điểm then chốt: thay vì trả lại sự ác, Người chấp nhận nó và biến nó thành con đường cứu độ.

Chúa Giêsu đã không chỉ nghe những bài ca này, nhưng còn sống trọn vẹn chúng. Ngài phá vỡ vòng xoáy của sự dữ - vốn luôn được duy trì bởi việc con người trả đũa lẫn nhau - bằng cách đáp lại bằng tình yêu, sự tha thứ và lòng xót thương. Thập giá vì thế không còn là thất bại, nhưng trở thành “bản nhạc” của tình yêu, nơi Chúa Giêsu học được sự vâng phục cao cả nhất: yêu thương cả kẻ thù.

Sau khi tóm lược ý nghĩa bốn bài ca của Người Tôi Trung trên đây, cha Pasolini nói:

“Anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong một thế giới nơi tiếng nói của Thiên Chúa không còn định hướng như trước đây cho hành trình chung của nhân loại. Không phải vì tiếng nói ấy không còn nữa, nhưng bởi vì nó thường chỉ trở thành một tiếng nói giữa muôn vàn tiếng nói khác, bị che lấp bởi những lời hứa hẹn về an toàn, tiến bộ và hạnh phúc. Chính những điều này ngày nay đang dẫn dắt nhiều lựa chọn và vạch ra hướng đi cho đời sống chung. Thế nhưng, thế giới vẫn tiếp tục là nơi có đau khổ và cái chết, nhiều khi không do lỗi lầm và cũng chẳng có lý do. Chiến tranh không chấm dứt, bất công gia tăng, và những người yếu thế nhất phải gánh chịu hậu quả. Dường như đang thiếu một lời nói có khả năng liên kết hành trình của nhân loại, một bài ca có thể định hướng bước chân chúng ta hướng tới một thế giới công bằng và huynh đệ hơn.

Tuy nhiên, chính trong bối cảnh ấy, ta vẫn có thể nhận ra một điều đáng ngạc nhiên: một đoàn người âm thầm chọn lắng nghe một tiếng nói khác. Có người nhận ra rõ đó là ý muốn của Thiên Chúa; có người lại cảm nhận như một tiếng gọi sâu xa và không thể chối từ của lương tâm mình. Đó là một tiếng nói không ồn ào, không áp đặt bằng sức mạnh, không hứa hẹn những lối tắt. Đó là một khúc ca âm thầm nhưng kiên trì, mời gọi yêu thương, kiên vững, và không đáp trả điều ác bằng điều ác. Có những người chọn lắng nghe khúc ca ấy. Họ là những người nam nữ đang bước đi - đôi khi chính họ cũng không nhận ra - trên cùng con đường của Người Tôi Trung của Thiên Chúa. Họ không làm những điều phi thường. Đơn giản mỗi ngày họ thức dậy và cố gắng làm cho cuộc sống của mình trở nên hữu ích không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Họ mang những gánh nặng không do mình chọn, đón nhận những vết thương mà không trở nên chai cứng, không ngừng tìm kiếm điều thiện ngay cả khi dường như vô ích. Họ không gây tiếng vang, không chiếm vị trí trung tâm, nhưng họ giữ cho khả năng về một thế giới khác vẫn còn mở ra. Chính nhờ họ mà sự dữ không có tiếng nói cuối cùng và lịch sử không kết thúc trong bạo lực. Đám đông thầm lặng này chứng thực rằng những bài ca của Người Tôi Trung - người đẹp lòng Thiên Chúa - vẫn đang vang vọng trong trái tim con người, chỉ chờ có ai đó sẵn sàng chuyển chúng thành “bản nhạc” cụ thể của đời mình, ngay cả khi điều đó có nghĩa là vác thập giá.

Lát nữa, chúng ta sẽ tôn thờ thập giá Chúa qua cử chỉ, thinh lặng và lời cầu nguyện. Đó sẽ là cơ hội đặc biệt để nhận ra mầu nhiệm của Thiên Chúa và để hòa giải với phẩm chất - vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ - của tình yêu Ngài dành cho chúng ta và cho mọi người. Nếu chúng ta không muốn biến phụng vụ thành một hình thức bề ngoài, thì ít nhất trong sâu thẳm tâm hồn, chúng ta có thể quyết định đặt xuống những vũ khí mà ta vẫn còn đang nắm giữ. Có thể chúng không nguy hiểm như những vũ khí của những người quyền lực trên thế giới, nhưng chúng cũng là công cụ của sự chết, vì đủ để làm suy yếu, làm tổn thương và làm trống rỗng ý nghĩa cũng như tình yêu trong các mối tương quan hằng ngày của chúng ta.

Hôm qua cũng như hôm nay, thế giới cần được cứu độ: khỏi bạo lực của sự dữ, khỏi bất công giết chết con người, khỏi những chia rẽ làm hạ nhục con người. Nhưng ơn cứu độ ấy sẽ không từ trên trời rơi xuống, cũng không thể được bảo đảm bởi các quyết định chính trị, kinh tế hay quân sự. Thế giới liên tục được cứu độ bởi những người sẵn sàng đón nhận các bài ca của Người Tôi Trung, như khuôn mẫu cho chính đời sống mình. Đó chính là điều Chúa Giêsu đã làm: Ngài đã nghiêm túc đón nhận ý muốn của Chúa Cha, coi đó như một bản nhạc cần được thực hiện đến cùng, “với tiếng kêu lớn và nước mắt” (Dt 5,7-8). Vì thế, vào thời khắc quyết định khi bị bắt, Ngài đã tự nguyện trao nộp mình và không ngần ngại tuyên bố: “Chính tôi đây” (Ga 18,5), để tự do bước vào cuộc khổ nạn của tình yêu.

Cả chúng ta nữa, tối nay, cũng được trao phó “bản nhạc” của thập giá. Chúng ta có thể tự do đón nhận, nếu chấp nhận rằng không có hoàn cảnh khó khăn nào là không thể đối diện, không có ai đáng bị chỉ trích đến mức ta phải kết án, và không có kẻ thù nào có thể ngăn cản chúng ta yêu thương và phục vụ. Điều còn lại là chính chúng ta: khi chọn không đáp trả điều ác, kiên nhẫn trong thử thách, tin vào điều thiện ngay cả khi bóng tối dường như nuốt chửng tất cả, chúng ta có thể trở thành những người tôi tớ mà Thiên Chúa muốn dùng để mang ơn cứu độ đến cho thế giới.

Trong một thời đại như thời đại của chúng ta - bị xé nát bởi hận thù và bạo lực, nơi mà ngay cả danh Thiên Chúa cũng bị viện dẫn để biện minh cho chiến tranh và những quyết định chết chóc - chúng ta, những Kitô hữu, được mời gọi tiến đến gần thập giá Chúa mà không sợ hãi, trái lại “với lòng tin tưởng trọn vẹn” (Dt 4,16), nhận ra nơi đó là ngai tòa, nơi con người học cách thống trị bằng cách hiến dâng cuộc đời mình để phục vụ người khác. Nếu chúng ta biết “giữ vững lời tuyên xưng đức tin” (Dt 4,14), thì chính đời sống chúng ta sẽ cất lên những bài ca của niềm vui và đau khổ - bản nhạc huyền nhiệm của thập giá, nơi vang lên những nốt nhạc của tình yêu cao cả nhất”.

Lễ nghi Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa được tiếp nối với mười lời nguyện cho các nhu cầu của Công giáo và mọi thành phần trong nhân loại. Kế đến là nghi thức tôn thờ Thánh Giá và phần Hiệp lễ, với hàng chục linh mục trao Mình Thánh Chúa cho các tín hữu.

(Rei 3-4-2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail