Bài giáo lý của Đức Thánh cha cho thứ Tư, ngày 09 tháng Tư

File photo of one of Pope Francis' General Audiences | Vatican Media
Thứ Tư, ngày 09 tháng Tư năm 2025, Đức Thánh cha Phanxicô đã xuất viện và về nhà được mười bảy ngày, nhưng ngài vẫn chưa thể tiếp kiến chung các tín hữu hành hương.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Phòng Báo chí Tòa thánh đã phổ biến bài giáo lý của Đức Thánh cha, trong loạt bài về “Năm Thánh 2025”: “Chúa Giêsu Kitô-niềm hy vọng của chúng ta”. Chương II. Đời sống Chúa Giêsu. Các cuộc gặp gỡ. Thứ 4: người giàu có: “Chúa Giêsu ngắm nhìn ông ta” (Mc 10,21).

Bài huấn giáo của Đức Thánh cha đi từ đoạn Tin mừng theo thánh Marcô 10,17-22:

Chúa Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Chúa Giêsu đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh cha viết: “Anh chị em thân mến,

Hôm nay, chúng ta dừng lại nơi một cuộc gặp gỡ khác của Chúa Giêsu, như được các sách Tin mừng kể lại. Nhưng lần này, nhân vật được gặp không có tên. Thánh sử Marcô chỉ giới thiệu đương sự như “một người ấy” (10,17). Đó là một người, ngay từ thời còn trẻ, đã tuân giữ các giới răn, nhưng dầu vậy vẫn chưa tìm được ý nghĩa cuộc sống của mình. Anh ta đang tìm kiếm. Có lẽ, đó là một người không quyết định đến cùng, mặc dù có vẻ là một người dấn thân. Thực vậy, ngoài những gì chúng ta thực hiện, những hy sinh hoặc thành công, điều thực sự đáng kể để được hạnh phúc chính là điều chúng ta mang trong lòng. Nếu một con tàu phải ra khơi và rời bến để hải hành trong biển khơi, có thể đó là một con tàu tuyệt vời, với một đoàn thủy thủ tuyệt hảo. Nhưng nếu không kéo lên những vật nặng và nhổ neo, thì không bao giờ có thể khởi hành. Người ấy đã tạo cho mình một con tàu hạng sang, nhưng vẫn ở lại bến!

Trong khi Chúa Giêsu đi đường, thì người ấy chạy đến gặp Ngài, quỳ gối trước Ngài và hỏi: “Lạy Thầy nhân lạnh, con phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? (v.17). Chúng ta hãy nhận xét về các động từ: “Con phải làm gì để được sự sống đời đời”. Vì sự tuân giữ Lề Luật không mang lại cho anh ta hạnh phúc và sự chắc chắn mình được cứu thoát, nên anh ngỏ lời với Thầy Giêsu. Điều đáng để ý là người ấy không biết từ vựng nhưng không! Tất cả dường như phải trả giá. Tất cả là nghĩa vụ. Đời sống vĩnh cửu đối với anh là một gia tài, một cái gì ta đạt được do quyền lợi, qua sự tỉ mỉ tuân giữ các nghĩa vụ. Nhưng trong một cuộc sống như thế, dù với mục đích tốt đẹp, thử hỏi còn chỗ nào cho tình thương hay không?

Như mọi lần, Chúa Giêsu đi xa hơn cái vẻ bề ngoài. Một đàng, người ấy trình bày trước Chúa Giêsu lý lịch tốt đẹp của anh, nhưng Chúa Giêsu đi xa hơn và nhìn trong nội tâm. Động từ thánh Marco dùng ở đây rất ý nghĩa: “Chúa nhìn anh từ bên trong” (v.21). Chính vì Chúa Giêsu nhìn bên trong mỗi người chúng ta, nên Ngài yêu thương chúng ta như thực trạng của chúng ta. Vậy, Chúa thấy điều gì bên trong người ấy? Chúa Giêsu thấy gì khi nhìn bên trong chúng ta và yêu thương chúng ta, mặc dù những lơ đễnh và tội lỗi của chúng ta? Thưa, Chúa thấy sự mong manh yếu đuối, và các ước muốn của chúng ta mong được yêu thương như thực trạng chúng ta.

Khi nhìn bên trong - như Tin mừng nói – “Chúa yêu thương người ấy” (v.21). Chúa Giêsu thương người ấy trước khi Ngài mời gọi ông đi theo Ngài. Chúa yêu thương ông ta như thực chất của ông. Tình thương của Chúa Giêsu là nhưng không: hoàn toàn trái ngược với tiêu chuẩn công trạng mà người ấy theo đuổi. Chúng ta thực sự hạnh phúc, khi chúng ta ý thức rằng mình được yêu thương như thế, một cách nhưng không, vì ơn thánh. Và điều này cũng có giá trị trong các tương quan giữa chúng ta với nhau: cho đến khi nào chúng ta tìm cách mua chuộc tình yêu hoặc sự bố thí tình thương, thì những mối quan hệ ấy sẽ không bao giờ làm cho chúng ta hạnh phúc.

Đề nghị của Chúa Giêsu cho người ấy là hãy thay đổi cách sống và cách tương quan với Thiên Chúa. Thực vậy, Chúa Giêsu nhìn nhận rằng bên trong người ấy, cũng như trong tất cả chúng ta, có một sự thiếu sót. Chính ước muốn chúng ta mang trong tâm hồn mong được thương yêu thực. Đó là một vết thương của chúng ta trong tư cách là con người, vết thương qua đó tình thương có thể đi qua.

Để lấp đầy sự thiếu sót ấy không cần phải “mua” sự nhìn nhận, mua tình thương, sự kính trọng. Trái lại, cần “bán” mọi thứ làm cho chúng ta trở nên nặng nề, để làm cho con tim chúng ta trở nên tự do hơn. Chẳng có ích gì khi tiếp tục vơ lấy cho mình, nhưng tốt hơn, hãy cho người nghèo và để cho họ sử dụng, chia sẻ với họ.

Sau cùng, Chúa Giêsu mời gọi người ấy đừng ở lại một mình. Ngài mời anh ta đi theo Ngài, ở lại bên trong mối tương quan, sống một tương quan. Thực vậy, chỉ như thế mới có thể đi ra khỏi tình trạng vô danh. Chúng ta có thể lắng nghe tên của chúng ta bên trong một tương quan, trong đó có người gọi chúng ta. Nếu chúng ta tiếp tục ở một mình, thì chúng ta sẽ không bao giờ nghe xướng lên tên của chúng ta và tiếp tục là “những người ấy”, vô danh. Có lẽ ngày nay, chính vì chúng ta sống trong một nền văn hóa tự mãn và cá nhân chủ nghĩa, chúng ta khám phá thấy mình bất hạnh, vì chúng ta không còn nghe thấy tên chúng ta được người nào thương mến chúng ta và xướng lên một cách nhưng không.

Người ấy không đón nhận lời mời của Chúa Giêsu và tiếp tục ở một mình, vì những đồ nặng nề trong cuộc sống anh ta giữ anh ta lại tại bến tàu. Sự sầu muộn là dấu chỉ anh ta không khởi hành được. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng những đồ ấy là giàu sang, nhưng thực ra đó chúng chỉ là những đồ nặng ngăn cản chúng ta. Hy vọng là người ấy, như mỗi người chúng ta, trước sau gì cũng có thể thay đổi và quyết định ra khơi.

Và Đức Thánh cha kết luận rằng chúng ta hãy phó thác cho tâm hồn Chúa Giêsu tất cả những người sầu muộn và không quyết định, để họ có thể cảm thấy cái nhìn yêu thương của Chúa, Đấng cảm động âu yếm nhìn bên trong chúng ta.