Yarun, ngôi làng Kitô giáo ở miền nam Liban bị Israel san bằng
Trong số những thảm cảnh của dân chúng ở Liban vì chiến tranh, báo chí đặc biệt nói đến làng Kitô Yarun ở miền nam nước này bị quân đội Israel san bình địa.
Phúc Nhạc | RVA
Bà María De León Menéndez bị buộc rời khỏi gia cư của bà ở miền nam Liban. Bà kể với phái viên báo Công giáo Avvenire ở Ý: “Họ thậm chí không cho chúng tôi mang theo một món đồ kỷ niệm”.
Chỉ có 13 gia đình Kitô hữu sinh sống tại Yarun; những người khác đã quyết định không quay trở lại sau cuộc chiến cách đây ba năm. Giờ đây, ngôi làng không còn tồn tại nữa, bị quân đội Israel san phẳng hoàn toàn. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một biển đổ nát nơi từng có nhà cửa, nhà thờ, tu viện và trường Công giáo.
Bà María De León Menéndez sinh ra tại Guatemala nhưng chọn Liban làm quê hương thứ hai. Năm 2009, bà buộc phải rời bỏ đất nước do bạo lực băng đảng. Gia đình bà tìm được nơi trú ẩn tại một cộng đồng nhỏ ở miền nam Liban, chỉ cách biên giới Israel hai kilômét.
Sau vụ thảm sát của Hamas ngày 07 tháng Mười năm 2023, ngôi làng của bà trở thành điểm giao tranh giữa Hezbollah và quân đội Tel Aviv. Sau hai ngày kinh hoàng, năm mươi gia đình Kitô giáo cùng số lượng tương tự các gia đình Hồi giáo đã phải tháo chạy.
Lang bạt trong chiến tranh
Bà Maria kể lại: “Đó là một năm rưỡi lưu lạc. Có người trú ở Beirut, người khác ở vùng lân cận, còn một số đi tận miền bắc Liban.”
Tháng Ba năm 2025, gia đình bà cùng mười hai gia đình Kitô giáo khác lấy hết can đảm để quay về. Nhưng họ không ở được lâu. Đúng một năm sau, một cuộc xung đột khác - cuộc chiến thứ bảy tại “Vùng đất này trong vòng nửa thế kỷ - lại buộc cư dân phải chạy trốn lần nữa.
Sau lệnh sơ tán khẩn cấp, các đợt ném bom bắt đầu vào rạng sáng ngày 03 tháng Ba năm nay.
Chỉ vài phút để trốn thoát
Bà nói: “Tôi đã không bật đèn. Và ngày nào tôi cũng hối tiếc vì điều đó,” Bà nhớ mình đã mò mẫm trong các ngăn kéo để tìm những thứ tối cần thiết. “Tôi sợ rằng nếu bật đèn, quân đội Israel sẽ chú ý đến nhà mình. Tôi hy vọng như thế sẽ cứu được nó”. Bom đang rơi xuống tòa nhà bên cạnh. “Tôi chỉ kịp cầm lấy giấy tờ... vì không còn thời gian cho bất cứ điều gì khác.”
Trước khi đi, bà vội nhìn lại lần cuối ngôi nhà nơi gia đình mình đã sống hơn 15 năm. “Nhưng lần này tôi cảm thấy rằng chúng tôi sẽ không còn quay lại nữa”.
Không còn đường trở về
Bà María và hàng xóm thuê một căn nhà tại Rmeish - thị trấn 6.000 dân nằm cách Yarun khoảng năm kilômét về phía bắc. Các chiến dịch quân sự của Israel cũng diễn ra tại đây, nhưng hiện tại người dân vẫn có thể chịu đựng được. Người dân không muốn bỏ đi. Họ nói đây là mảnh đất tổ tiên và sẽ kiên trì ở lại trong hy vọng hòa bình.
Bà María thú nhận bà không hiểu vì sao quân đội Israel lại quyết tâm phá hủy mọi ngôi làng ở miền nam như vậy. Bà nói: “Chúng tôi không còn đường quay về nữa. Hai tháng sau khi chúng tôi chạy trốn, làng tôi đã bị san bằng hoàn toàn. Những ngôi nhà bỏ hoang, nhà thờ Thánh George, Tu viện Chúa Cứu Thế và trường Công giáo đều bị phá hủy. Họ muốn xóa sạch sự hiện diện của chúng tôi trong vùng này”.
Kẹt giữa Hezbollah và Israel
Người phát ngôn quân đội Israel, Avichay Adraee, giải thích trên nền tảng X rằng lực lượng an ninh buộc phải hành động trong khu vực nhằm “loại bỏ các mối đe dọa và phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố của Hezbollah”, vốn bị cáo buộc sử dụng nhà dân và các cơ sở tôn giáo làm kho chứa. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng tu viện không bị phá hủy và trường học bên cạnh chỉ bị hư hại nhẹ.
Thực tế lại khác hẳn
Bà Maria phủ nhận tuyên bố của ông Avichay và nói: “Hezbollah đã rời khỏi Yarun từ lâu. Chúng tôi chỉ là những Kitô hữu và không ai trong chúng tôi cất giấu vũ khí hay chiến binh. Chúng tôi chẳng liên quan gì đến họ. Ngược lại, chúng tôi xem họ là nguyên nhân gây nên phần lớn đau khổ của mình”. Bà cho rằng cộng đồng Kitô hữu đang bị mắc kẹt giữa “cái đe Hezbollah và búa tạ Israel”.
Tìm một nơi không còn phải chạy trốn
“Điều khiến chúng tôi đau đớn nhất là chính quyền Israel không hề cảnh báo trước về việc phá hủy nhà cửa. Họ thậm chí không hỏi chúng tôi có muốn lấy lại thứ gì không. Một món đồ, quần áo, bàn ghế, hay bất cứ kỷ vật nào của quá khứ... Họ chỉ đơn giản phá hủy tất cả.”
Người dân Yarun biết số phận của ngôi làng nhờ hình ảnh vệ tinh. Vì khó tiếp cận từ Liban, họ nhờ người thân ở nước ngoài tìm kiếm. “Con đường chính và các tòa nhà dọc theo đó đã biến mất. Trong nhiều ngày tôi vẫn hy vọng căn nhà của mình - nằm xa trung tâm phía sau nghĩa trang - còn tồn tại. Nhưng tôi đã nhầm...”
Những bức ảnh sau đó xác nhận sự thật không thể chối cãi. Bà Maria nói: “Cả làng Yarun đã biến mất. Nó đơn giản là không còn nữa.”
Bà thú nhận cuộc lưu đày lần thứ hai này còn khó khăn hơn nhiều, vì giờ đây gia đình bà không còn gì để trở về: “Tiếp tục sống ở đây để làm gì, trong một ngôi làng và căn nhà không còn thuộc về mình? Sống mỗi ngày trong nỗi sợ phải chạy trốn lần nữa vì Hezbollah hoặc Israel thì có ý nghĩa gì? Tôi không thể quay lại Guatemala, nhưng cũng không thể ở lại đây. Tôi đã xin được bảo hộ tại Ý. Tôi chỉ muốn tìm một nơi mà mình sẽ không còn phải bỏ chạy”
“Vành đai vàng” của đau khổ
Rất tiếc, trường hợp Yarun không phải là cá biệt. Trong “vành đai vàng” - khu vực an ninh mà Israel thiết lập giữa biên giới và sông Litani - ít nhất 20 thị trấn và làng mạc đã bị bom và xe ủi Israel san phẳng, theo phân tích ảnh vệ tinh.
Những mảng trắng khổng lồ - biểu tượng của đống đổ nát - hiện phủ kín những nơi từng có người sinh sống chỉ mới một tháng trước: Markaba, Hanine, Meiss al-Jabal, Houla, Majdel Selm, Deir Seryan, Bint Jbeil, Naqura, Aynata, Khiam, Thaybeh và Aitarun.
Tuy có lệnh ngừng bắn, khoảng 700.000 cư dân sơ tán vẫn chưa thể trở về nhà. “Mô hình Gaza” - được Bộ trưởng Quốc phòng của Israel nhắc đến khi nói về miền nam Liban - đang dần trở thành hiện thực mỗi ngày.
(EKAI.pl 11-5-2026)