Đức Hồng y Müller: Giáo hội là thẩm quyền luân lý duy nhất còn đáng tin cậy
Đức Hồng y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, cảnh báo về sự can thiệp của nhà nước, Kitô giáo tinh hoa và nguy cơ đánh mất phẩm giá con người, đồng thời ngài khẳng định rằng: Đức Giáo hoàng và Giáo hội Công giáo là thẩm quyền luân lý cuối cùng còn đáng tin cậy trên thế giới.
Phúc Nhạc | RVA
Đức Hồng y Müller là một nhà thần học nổi tiếng người Đức, năm nay 79 tuổi (1947), từng là Giám mục Regensburg từ năm 2002 đến 2012, rồi được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI mời về Roma làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, từ năm 2012 đến 2017. Năm 2014, ngài được Đức Giáo hoàng Phanxicô phong làm Hồng y.
Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Đức “Die Welt”, Thế giới, số ra ngày 05 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng y nhấn mạnh rằng chỉ riêng Giáo hội mới bảo vệ các nguyên tắc luân lý “một cách vô vị lợi”, không gắn chúng với lợi ích quyền lực hay ảnh hưởng chính trị. Chính vì thế, Giáo hội là thực thể duy nhất có thể đề ra các chuẩn mực đạo đức một cách đáng tin.
Đồng thời, Đức Hồng y Müller cảnh báo chống lại việc thu hẹp Kitô giáo vào các nhóm ưu tú. Đức tin không được trở thành chuyện của những “siêu Kitô hữu” hay bị tổ chức trong những nhóm nhỏ khép kín. Điều cốt yếu là Kitô giáo vẫn hiện diện rộng rãi trong xã hội, ngay cả khi số tín hữu có suy giảm.
Đức Hồng y cũng phê phán sự xen mình của nhà nước vào các vấn đề đạo đức và tôn giáo. Theo ngài, một nhà nước tự xem mình là trung lập về vũ trụ quan thì không có quyền cũng như không có thẩm quyền để áp đặt các chuẩn mực luân lý. Theo quan điểm của Đức Hồng y Müller, chính trị ngày càng vượt quá ranh giới này.
“Nếu hai người đàn ông muốn sống chung...”
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Müller cũng đề cập cụ thể đến luật hôn nhân của nhà nước: “Một nhà nước pháp quyền dân chủ, nếu muốn trung lập về vũ trụ quan, thì cũng không được can thiệp khi, chẳng hạn, hai người đàn ông muốn sống chung như thể là vợ chồng... Nhưng đồng thời, nhà nước cũng không được áp đặt cho người khác phải chấp nhận một định nghĩa về hôn nhân do chính nhà nước đưa ra.”
Trước những phát triển công nghệ và kinh tế hiện nay, vị Hồng y người Đức tỏ ra đặc biệt lo ngại. Ngài cảnh báo về một “lý thuyết giai cấp” mới, theo đó người giàu và người có quyền lực đòi cho mình quyền sống cao hơn những người khác. Hiệu quả và lợi nhuận ngày càng được đặt cao hơn phẩm giá con người. Theo Đức Hồng y Müller, kỹ thuật phải phục vụ con người, chứ không phải ngược lại; và điều này đòi hỏi những hàng rào đạo đức rõ ràng. Những hàng rào ấy, theo Đức Hồng y, “chắc chắn không thể tìm thấy nơi những nhân vật, như doanh nhân công nghệ Mỹ và đồng minh của ông Trump là Peter Thiel”.
Nhấn mạnh trách nhiệm của nhà nước
Trong lĩnh vực chính sách quốc gia, Đức Hồng y Müller cũng kêu gọi nhà nước phải có trách nhiệm lớn hơn. Sự thịnh vượng không được tiêu xài một cách vô trách nhiệm; chính sách vay nợ gây gánh nặng cho các thế hệ tương lai là điều phi đạo đức. Nhà nước có nghĩa vụ hành động với tầm nhìn xa và tạo ra những điều kiện bảo đảm công bằng giữa các thế hệ.
(KNA 5-1-2026)