Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 22/05/2026: Xin Chúa Thánh Thần ơn sức mạnh để biết tự chủ
…
Điều mắt con nhìn thấy,
8con đừng vội đem ra trước toà,
vì nếu đối phương làm cho con phải xấu hổ,
thì rốt cuộc con sẽ ăn nói ra sao?
9Cứ tranh cãi với đối phương,
nhưng đừng tiết lộ chuyện riêng của người khác,
10kẻo có ai nghe được, họ sẽ phỉ báng con,
và con không rút lại được những lời nói xấu.
11Lời nói ra đúng lúc đúng thời
khác chi táo vàng trên đĩa bạc chạm trổ.
12Đối với kẻ biết nghe, lời trách cứ của người khôn
tựa nhẫn vàng hay kiềng vàng hảo hạng.
…
17Đừng năng lui tới với bạn bè,
kẻo nó chán ngấy con mà đem lòng ghét bỏ.
18Kẻ làm chứng gian hại bạn bè
chẳng khác nào chuỳ, gươm và tên nhọn.
19Trong ngày khốn quẫn,
lòng tin tưởng vào đứa bất trung
sẽ như răng lung lay, như chân lảo đảo.
20Ca hát khi người khác khổ đau
thì như lột áo lúc trời lạnh
hay đổ thêm giấm vào nước chanh.
21Kẻ thù con có đói, hãy cho nó bánh ăn,
nó có khát, hãy cho nước uống.
…
và ĐỨC CHÚA sẽ thưởng cho con.
23Như gió bấc khiến trời đổ mưa,
lời nói lén làm người ta nổi giận.
24Thà ở một góc trên mái nhà,
còn hơn chung sống với một bà hay gây.
25Tin vui từ phương xa đến
tựa nước mát khi cổ họng ráo khô.
…
27Mật ong, ăn quá nhiều không tốt,
những lời ca ngợi, con chớ mải kiếm tìm.
28Người không biết tự chủ
ví như thành bỏ ngỏ, không tường luỹ chở che.
Định hướng mục vụ: “mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” đã khai mở một căn tính dấn thân đầy sống động. Sứ mạng thừa sai được hiện thực hóa qua cách người môn đệ quản trị bản thân, làm chủ cảm xúc và hành xử bác ái giữa những biến động của cuộc sống. Để đạt được sự tự chủ đích thực người Kitô hữu cần đến ơn sức mạnh (Fortitudo) của Chúa Thánh Thần. Dựa trên những lời chỉ dẫn đầy thực tế của sách Châm ngôn chương 25, chúng ta nhận ra rằng: Ơn sức mạnh không chỉ giúp người môn đệ kiên cường chịu đựng bách hại, mà trước hết là năng lực nội tâm để tự chế, biến cuộc đời tỏa rạng hương thơm của Tin Mừng.
Sứ mạng thừa sai thường bị tổn hại do bởi sự thiếu tiết chế trong lời nói. Sách Châm ngôn đưa ra những lời dạy:
“Điều mắt con nhìn thấy,
con đừng vội đem ra trước toà ...
Cứ tranh cãi với đối phương,
nhưng đừng tiết lộ chuyện riêng của người khác”
(Cn 25,8-9).
Ơn Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần giúp người môn đệ thừa sai có đủ nội lực để dằn lòng mình lại trước cám dỗ phân bua hay hạ bệ đối phương. Ơn Sức Mạnh còn giúp họ sự tự chủ để không “nói lén” làm người khác nổi giận (Cn 25,23), không làm chứng gian hại bạn bè (Cn 25,18). Khi Thần Khí làm chủ tâm hồn, người thừa sai có sức mạnh để chế ngự môi miệng, giúp lời nói ra luôn “đúng lúc đúng thời”, mang giá trị thẩm mỹ và cứu độ cao quý “khác chi táo vàng trên đĩa bạc chạm trổ” (Cn 25,11). Sự tự chủ trong ngôn từ biến người môn đệ thành một người khôn ngoan, có lời trách cứ đúng đắn tựa nhẫn vàng hảo hạng đối với kẻ biết nghe (Cn 25,12).
Một trong những đỉnh cao của đức tự chủ mà sách Châm ngôn mời gọi người môn đệ hướng tới chính là khả năng chế ngự lòng ghen ghét để bao dung với nghịch cảnh và kẻ thù: “Kẻ thù con có đói, hãy cho nó bánh ăn, nó có khát, hãy cho nước uống” (Cn 25,21).
Sự tự chủ này còn ngăn họ không cho họ sa vào sự nhẫn tâm, như việc “lột áo lúc trời lạnh hay đổ thêm giấm vào nước chanh” (Cn 25,20). Khi có ơn sức mạnh để tự chủ cảm xúc, người môn đệ dùng tình yêu để hóa giải hận thù (Cn 25,22).
Người môn đệ có thể làm được nhiều việc tông đồ, nhưng lại dễ ngã quỵ trước những lời tâng bốc. Sách Châm ngôn nhắc nhở:
“Mật ong, ăn quá nhiều không tốt,
những lời ca ngợi, con chớ mải kiếm tìm”
(Cn 25,27).
Sự ngọt ngào của hư danh cũng giống như mật ong, nếu không biết tự chủ mà lạm dụng sẽ trở thành nọc độc giết chết đời sống tâm linh.
Ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần là liều thuốc giúp người môn đệ đề kháng trước những lời ca ngợi phỉnh gạt, biết từ tốn trong tương quan, không “năng lui tới với bạn bè” một cách quá đà để tránh gây nhàm chán hay phiền toái (Cn 25,17). Sự tự chế trước những nhu cầu ích kỷ và khát vọng nổi tiếng giúp người thừa sai giữ được sự thanh thoát, đơn sơ, trở thành dòng “nước mát khi cổ họng ráo khô”, mang tin vui cứu độ đích thực từ phương xa đến cho những tâm hồn đang khô cằn (Cn 25,25).
Sách Châm ngôn khép lại bằng một hình ảnh ẩn dụ mang tính cảnh tỉnh sâu sắc:
“Người không biết tự chủ ví như thành bỏ ngỏ,
không tường luỹ chở che”
(Cn 25,28).
Một một Kitô hữu thiếu tự chủ cũng sẽ biến đời mình thành nơi cho các thói hư tật xấu, sự nóng giận và dục vọng oanh tạc. Sự thiếu tự chủ biến họ thành “người hay gây”, khiến cho đời sống cộng đoàn trở nên ngột ngạt đến mức “thà ở một góc trên mái nhà” còn hơn chung sống (Cn 25,24).
Qua những huấn dụ mang tính thực hành của Sách Châm ngôn, người môn đệ thừa sai xin Chúa Thánh Thần ơn sức mạnh, để khi đối diện với “ngày khốn quẫn”, dù lòng tin tưởng vào những điểm tựa trần gian có bị lung lay như “răng lung lay, chân lảo đảo” (Cn 25,19), người môn đệ vẫn không mất đi sự tự chủ để nổi loạn hay ngã lòng.
Ước mong rằng, nhờ sự tự chủ các môn đệ thừa sai sẽ luôn mang đến dòng nước mát của Tin Mừng, góp phần làm trổ sinh những hoa trái thánh thiện cho Giáo hội và xã hội hôm nay.
Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn mạch mọi thần lực thiêng liêng, xin đổ tràn trên các môn đệ thừa sai chúng con ơn sức mạnh để chúng con biết sống tự chủ hằng ngày. Xin ban cho con năng lực chế ngự môi miệng trước những cám dỗ nói lén, chứng gian hay vội vàng xét đoán tha nhân. Khi đối diện với những xung đột hay tổn thương, xin ơn sức mạnh của Ngài dập tắt ngọn lửa giận dữ trong lòng con, để con không phơi bày lỗi lầm của người khác. Ước gì đời sống tự chủ của con luôn phản chiếu dung mạo nhân hậu của Đức Kitô. Amen.
Minh Thanh