Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 01/09/2023: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con

 

Thánh vịnh 70 (69) bắt đầu và kết thúc với điệp khúc “xin mau đến cứu con.” Sự bắt đầu và kết thúc này diễn tả một cách cá nhân về người nói đang thú nhận rằng mình cần được giải cứu. Ở điều này, nhận thức mình yếu đuối và cầu cứu sự giúp đỡ của Thiên Chúa là tất cả những gì diễn ra trên vũ trụ. Cùng với tác giả thánh vịnh, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết nhìn nhận thân phận yếu đuối của mình để cầu xin Chúa cứu giúp.

Thánh vịnh 70 (69) được trình bày theo cấu trúc ai ca của một cá nhân nên nội dung được chia thành bốn phần:

Phần một là phần nhập đề (c.2): Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con, muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ! Điều này cho thấy tác giả đang ở trong tình trạng nguy cấp khẩn cầu Thiên Chúa cứu chữa ngay và liền, tựa như một “người đau bệnh” ở trong tình trạng thập tử nhất sinh, đang bế tắc tư bề, người ấy chỉ còn biết cầu xin sự trợ giúp cấp tốc từ vị lương y lành nghề.

Phần hai là lời nguyền rủa các kẻ thù (cc.3-4):

Ước gì những kẻ tìm hại mạng sống con
phải nhơ nhuốc thẹn thùng!
Ước gì bọn đắc chí vì con mắc hoạ
phải tháo lui nhục nhã!

Những đứa cười ha hả nhạo con
phải quay gót thẹn thùng!

Đây là sự bộc bạch nỗi khốn khổ của tác giả thánh vịnh với Chúa, như thể người bệnh đang trình bày cho bác sĩ những lý do, hay nguyên nhân gây nên tình trạng nguy hiểm đối với bản thân với ước mong được chữa trị dứt điểm tận căn.

Những lời này gợi lên sự tin tưởng cùng với  ý hướng trong sáng tích cực trong từng điều ước nguyện: tác giả không ước cho kẻ tìm hại mạng sống con bị tiêu diệt, không ước cho bọn đắc chí vì con mắc hoạ phải rước hoạ vào thân, cũng không ôm mối hận trả thù với những đứa cười ha hả nhạo con;  mà chỉ là mong cho họ biết tỉnh ngộ để thấy rằng những điều nhơ nhuốc họ làm là đáng thẹn thùng xấu hổ trước mặt Thiên Chúa mà chấm dứt ngay những hành động sai trái đối với tha nhân, biết tự mình tháo lui trong nhục nhã thay vì vênh vang tự đắc, biết ý thức nhẹ nhàng quay gót trong sự thẹn thùng với lương tâm.

Phần ba là lời chúc phúc cho những người tìm kiếm Thiên Chúa (c.5). Phần này tác giả bộc lộ tâm tình vui mừng và tạ ơn Thiên Chúa cùng với những người hiền đức, vui mừng trong sự biết ơn và tán dương bác sĩ đã chữa lành cho mình.

 Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa
đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài!
Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
luôn nói rằng:
“Thiên Chúa vĩ đại thay!”

Được hạnh phúc cảm nhận niềm vui hoan hỷ từ những con người khao khát tìm kiếm Thiên Chúa và được Chúa cho cảm mến ơn Ngài tế độ, tác giả thánh vịnh chủ động chân nhận thân phận hèn yếu của mình, trong niềm cậy trông phó thác vào Đấng mà ông hằng tin tưởng cậy trông bằng lời cầu khẩn kết thúc ai ca (c.6):

Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
xin mau đến cùng con, lạy Thiên Chúa!
Ngài là Ðấng phù trợ, là Ðấng giải thoát con,
muôn lạy Chúa, xin đừng trì hoãn.

Lời thánh vịnh nhắc nhớ chúng ta về đoạn Tin Mừng theo thánh Mátthêu: Khi Đức Giêsu  dùng bữa với người thu thuế và tội lỗi thì những người Pharisêu nói với các môn đệ: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?” Đức Giêsu đáp: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần” (Mt 9,10-12). Hoá ra trong cách nhìn của Đức Giêsu thì “người đau ốm” không chỉ giới hạn trong phạm vi thể lý hay tâm lý mà quan trọng hơn là những con người đang cần được cứu chữa về mặt tâm linh hay thiêng liêng. Như vậy, những ai đang cần cứu chữa về mặt thiêng liêng thì đây lời thánh vịnh là lời cầu xin rất đẹp và ý nghĩa.

Đặc biệt hơn nữa, đây là lời thánh vịnh được chọn để mở đầu trong các giờ kinh: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con, muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ! Lời này hướng dẫn thái độ của chúng ta, rằng: chúng ta không làm được việc gì nếu chúng ta không có Chúa. Ngay cả khi chúng ta cầu nguyện, việc cầu nguyện có đạt kết quả hay không, lời cầu xin của chúng ta có thành tâm thiện ý hay không, tâm tình chúng ta có hướng về Chúa hay không, chúng ta đều cần đến Chúa phù trợ.

Lạy Chúa! Ước gì giữa muôn vàn khó khăn và khổ đau trong cuộc sống chúng con vẫn luôn giữ được tấm lòng thiện lương đoan chính: không than thân trách phận, không oán trách người, không chán đời và nhất là không đánh mất niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Xin Chúa đừng trì hoãn, nhưng mau đến đỡ nâng hết những ai khổ sở nghèo hèn đang nức lòng tìm Chúa. Như “người đau ốm” cần đến thầy thuốc thế nào, Chúa cũng biết chúng con cần đến Chúa như vậy. Xin cho chúng con hằng ý thức rằng chúng con luôn cần đến Chúa. Amen.

Minh Thanh