Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 18/06/2026: Con không xin Chúa sang giàu – cũng đừng để con quá nghèo…

Chúng ta là những môn đệ thừa sai, nếu không bám rễ sâu vào một nền tảng tâm linh vững chắc, thì rất dễ bị đồng hóa, sa ngã hoặc biến sứ vụ thành một cuộc phô diễn năng lực cá nhân. Lời huấn dụ từ Sách Châm ngôn chương 30 (câu 2-14) mang đến một âm hưởng vô cùng đặc biệt, dẫn đưa người môn đệ thừa sai đến một lối sống thực hành cụ thể. Cùng với tác giả Sách Châm ngôn chúng ta suy niệm và cầu nguyện.

Bước vào sứ vụ thừa sai, cám dỗ tinh vi nhất của người tông đồ là cậy dựa vào năng lực bản thân. Sách Châm ngôn phản tỉnh chúng ta bằng một lời tự hạ thẳm sâu:

“Quả tôi ngu dốt hơn mọi người,

không có chút thông minh của con người.

Tôi đã không được học hỏi về sự khôn ngoan,

không hiểu biết chi về Đấng Thánh.

Ai đã lên trời rồi lại xuống?

Ai đã gom gió vào lòng bàn tay?

Ai đã dồn nước vào áo choàng?

Ai đã ấn định biên cương cho cõi đất?

Danh Đấng ấy là chi? Và con Đấng ấy tên là gì?”

Những câu hỏi dồn dập ở đây dường như có một sự đồng điệu kỳ lạ, tựa như lời Chúa phán với ông Gióp giữa cơn bão táp (Gióp 38), kéo con người ra khỏi sự tự phụ để đối diện với sự vĩ đại khôn lường của Thiên Chúa - Đấng Tạo Hóa.

Khi đã nhận ra sự giới hạn của lý trí nhân loại, người môn đệ thừa sai tìm thấy điểm tựa tuyệt đối nơi Lời mặc khải của Thiên Chúa:

“Mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm.

Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi Người.”

(Cn 30,5)

Sứ vụ thừa sai không có nhiệm vụ sáng tạo ra một Tin Mừng mới hợp tai người nghe, mà là trung thành loan báo một Tin Mừng chân thật đã được chứng nghiệm qua dòng lịch sử cứu độ. Sách Châm ngôn cảnh báo nghiêm khắc:

“Đừng thêm thắt chi vào lời Người phán dạy,

 kẻo bị Người quở trách,

và con thành kẻ nói dối nói gian.”

(Cn 30,6)

Trong một thời đại đầy dẫy những luồng tư tưởng giả trá và trào lưu thỏa hiệp, người môn đệ rất dễ bị cám dỗ “gọt giũa” Lời Chúa để làm vừa lòng thế gian, hoặc biến tướng các giá trị Tin Mừng nhằm trục lợi cá nhân. Giữ cho Lời Chúa tinh tuyền là cốt lõi của sứ vụ thừa sai.

Mặt khác, sứ vụ thừa sai luôn bị đe dọa bởi hai thái cực của đời sống vật chất: sự giàu sang quá mức làm lu mờ đức tin, và sự túng nghèo cùng cực làm suy sụp ý chí. Lời cầu nguyện độc nhất vô nhị trong Sách Châm ngôn vang lên như một khuôn vàng thước ngọc cho căn tính của người thừa sai:

“Xin đừng để con túng nghèo,

 cũng đừng cho con giàu có;

chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng”

(Cn 30,8)

Đây là lời cầu xin cho một lối sống biết đủ và thanh thoát như Chúa Giêsu đã dạy trong kinh Lạy Cha. Bằng một sự phân tích tâm lý thiêng liêng sắc bén, tác giả sách Châm ngôn chỉ ra nguy cơ của từng thái cực. Nếu quá đầy dư vật chất, con người dễ rơi vào ảo tưởng tự mãn, kiêu ngạo lãng quên Thiên Chúa mà hỏi rằng: “Đức Chúa là ai vậy?” (Cn 30,9). Ngược lại, nếu rơi vào cảnh bần cùng đói rách, áp lực sinh tồn có thể đẩy con người vào đường trộm cắp, làm ô danh Thiên Chúa (Cn 30,9). Người môn đệ thừa sai đi vào lòng đời được mời gọi chọn con đường trung dung đầy khôn ngoan này.

Thách đố cuối cùng của người môn đệ thừa sai trong tương quan xã hội là thái độ đối xử với những con người ở đáy tầng xã hội. Sách Châm ngôn nhận diện và lên án gay gắt các hạng người kiêu ngạo, giả hình (Cn 30,11-13); đồng thời cũng nói đến một thế lực đáng sợ hơn cả là những kẻ quyền thế có “răng như kiếm, hàm như dao, ăn sống nuốt tươi kẻ nghèo hèn khốn khổ” (Cn 30,14).

Đối diện với cấu trúc bất công và thói ngạo mạn ấy, người môn đệ thừa sai không thể chọn thái độ dửng dưng vô cảm, mà phải mang trái tim của Đức Kitô để bảo vệ phẩm giá của kẻ khốn khổ, xoa dịu những vết thương do sự tàn bạo của người đời gây ra. Người môn đệ thừa sai khước từ lối sống ích kỷ, kiêu kỳ để chọn sự khiêm nhu, mở rộng vòng tay ôm lấy những người bị loại trừ, mang tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đến để gột rửa những vết nhơ và chữa lành những tâm hồn vụn vỡ.

Lạy Chúa là Đấng quan phòng nhân hậu, xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa của thế trần. Con không xin sự giàu sang phú quý để khỏi kiêu ngạo lãng quên Ngài, cũng không xin sự túng nghèo cùng cực để khỏi làm ô danh Chúa; chỉ xin Ngài ban cho con cơm bánh cần dùng hằng ngày để con thanh thản dấn thân cho sứ vụ. Xin ban cho con một trái tim mục tử, biết khước từ ánh mắt kiêu kỳ, ngạo mạn, và luôn mở rộng vòng tay để che chở, bảo vệ những anh chị em nghèo hèn, khốn khổ đang bị thế gian gạt ra bên lề cuộc sống. Amen.

Minh Thanh