Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 16/10/2025: Lời Kinh của niềm hy vọng
Tại một giáo xứ nhỏ ở vùng ven ngoại ô thành phố Chicago, có một người mẹ sống cùng với đứa con trai duy nhất của mình vì chồng bà đã mất sớm. Người mẹ rất có lòng đạo đức. Mỗi ngày, bà đều đến nhà thờ tham dự thánh lễ vào buổi sáng và tối đến thì tham gia các giờ đọc kinh Mân côi chung. Thế nhưng cậu con trai của bà thì từ khi lên thành phố học Đại học đã càng ngày càng sống buông thả: bỏ lễ Chúa nhật, sa vào rượu chè, tiệc tùng. Anh không về nhà, và cũng không liên lạc với người mẹ thân yêu của mình. Nhiều lần, người mẹ đã tìm đường lên thành phố, đến trường Đại học mà con trai bà đã nói với bà là đang học ở đó, nhưng chẳng ai biết anh ta là ai. Và thế là, cả hai mẹ con mất liên lạc với nhau. Người mẹ ấy hết sức đau buồn. Mỗi tối, bà ngồi trước ảnh Đức Mẹ, nước mắt rơi trên tràng chuỗi cũ kỹ đã bao năm gắn bó với đôi tay của bà và thầm thĩ nói với Đức Mẹ: “Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đưa con của con về với Chúa và với con.”
Cứ như vậy, ròng rã bảy năm trời, không một đêm nào bà đi ngủ mà không lần một chuỗi kinh Mân côi cầu nguyện cho con mình. Nhiều người bảo bà đừng chờ đợi và cầu nguyện cho đứa con trai ấy nữa. Nhưng bà mỉm cười: “Tôi không mất hy vọng vì tôi đã có tràng chuỗi Mân côi và Mẹ Maria.”
Rồi một đêm nọ, chuông điện thoại nhà bà chợt reo lên. Đầu dây bên kia là giọng của một nhân viên y tế gọi đến từ bệnh viện gần đó báo tin con trai bà bị tai nạn giao thông, nhưng may mắn sống sót. Bà vội vã tìm đến bệnh viện và nhìn thấy lại được gương mặt thân thương của đứa con trai yêu quý của mình sau nhiều năm xa cách. Khi tỉnh lại, người con trai nắm tay mẹ, đôi mắt đẫm lệ:“Mẹ ơi, con phải nói cho mẹ nghe điều này. Khi con bất tỉnh, con thấy mình rơi vào một nơi tối lắm! Con kêu cứu, và bỗng thấy một người phụ nữ mặc áo sáng, tay cầm tràng chuỗi, nói: ‘Con ơi, hãy trở về với Mẹ và với Chúa của con.’ Mẹ ơi, con biết đó là Đức Mẹ Maria đã đưa con trở về.” Người mẹ ôm chặt con vào lòng, nước mắt hòa với những lời tạ ơn thầm lặng. Từ đó, người con trai ấy đã trở lại với đời sống đức tin. Anh đi xưng tội, tham dự thánh lễ mỗi ngày Chúa nhật. Nhiều người trong giáo xứ đến chúc mừng hai mẹ con đã đoàn tụ, và người mẹ ấy đã khiêm tốt trả lời:“Tôi không làm được gì cả. Chỉ có Mẹ Maria làm mọi sự. Mẹ không bao giờ bỏ rơi những ai cầu nguyện bằng tràng chuỗi với cả tấm lòng.”
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Câu chuyện về người mẹ ấy thật giản dị, nhưng lại phản chiếu một chân lý sâu xa: Kinh Mân côi là lời kinh của tình yêu, hy vọng và niềm tín thác. Mỗi hạt chuỗi là một lời phó thác, một giọt nước mắt đong đầy yêu thương, và một lời kinh của niềm hy vọng. Khi người mẹ ấy lần chuỗi, bà không chỉ đọc kinh, mà gửi gắm cả niềm hy vọng và linh hồn đứa con của mình cho bàn tay hiền từ của Mẹ Maria. Và rồi, trong thinh lặng, Mẹ Maria đã chạm đến trái tim cứng cỏi của người con và đưa anh trở về với Chúa và vòng tay yêu thương của mẹ anh. Có lẽ, ai trong chúng ta cũng có ít nhất một người thân trong gia đình hay một người bạn, một người quen biết nào đó đang sống xa Chúa, và đang khép kín tâm hồn trước tình yêu với tha nhân. Tràng chuỗi Mân Côi chính là sợi dây tình yêu của Mẹ Maria nối liền tình trời với phận đất, và nối những tâm hồn khô cứng với nguồn ân sủng dạt dào của Thiên Chúa. Mẹ Maria không làm phép lạ để ép bất cứ ai phải tin tưởng Mẹ, nhưng Mẹ đánh thức trái tim để con người muốn trở về với Chúa, với chính mình và tha nhân sau những ngày tháng bôn ba xuôi ngược giữa dòng đời.
Như ánh sáng dịu dàng trong đêm, Mẹ Maria không phá tan bóng tối, nhưng âm thầm dẫn lối cho người lạc bước tìm lại ánh sáng. Ước mong mỗi người chúng ta cũng hãy siêng năng cầm lấy tràng chuỗi Mân Côi hằng ngày và cảm nhận được đây không chỉ là những hạt nhựa và sợi dây, mà là biểu tượng của niềm hy vọng không gãy đổ và của một tình yêu không bỏ cuộc. Câu chuyện của người mẹ trên đây không chỉ dành cho những bà mẹ có con lạc lối mà dành cho tất cả chúng ta, những người đôi khi cũng xa Chúa, xa Mẹ, xa anh chị em và xa cả chính mình. Nhưng chỉ cần một lời cầu nguyện nhỏ, một tràng chuỗi đơn sơ, Thiên Chúa có thể biến điều không thể thành có thể.
Ước mong khi chúng ta cầu nguyện cho một người thân đang lầm đường lạc lối, đừng quên rằng Mẹ Maria vẫn đang làm việc trong thinh lặng. Không có lời kinh nào vô ích và không có giọt nước mắt nào bị lãng quên. Mỗi lời Kính mừng là một hạt giống ơn cứu độ gieo xuống trong âm thầm, và một ngày nào đó sẽ trổ hoa.
Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết cầu nguyện bằng cả trái tim, biết kiên trì khi không còn sức lực, biết tin tưởng khi không còn thấy dấu chỉ hay một niềm an ủi nào. Xin cho chúng con luôn nắm chặt tràng chuỗi Mân côi, như nắm lấy bàn tay của Mẹ, để dù lạc lối thế nào, chúng con cũng được Mẹ dẫn về cùng Chúa Giêsu, nguồn bình an và tình yêu đích thực. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
Trực tiếp
