Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 02/04/2026: Lạy Chúa, con ca tụng tình thương Chúa đến muôn đời
Ra đi để lại món quà,
Là Mình Máu Thánh cho ta hưởng dùng.
Đây là hành động cuối cùng,
Nói lên tình mến thủy chung của Ngài.
Tình Ngài chẳng có tàn phai,
Nhưng luôn tồn tại mãi hoài thiên thu.
Lòng Ngài chan chứa nhân từ,
Để yêu nhân loại chẳng trừ một ai.
Mọi người có một tương lai,
Chứa chan chân thiện, ngày mai huy hoàng.
Chính nhờ tất cả trao ban,
Điều lành việc tốt cho ngàn thọ sinh.
Bởi nhờ đón nhận Máu Mình,
Giêsu ban tặng vì tình mến thương.
Mọi người về cõi thiên đường,
Muôn đời vui sống luôn thường bên Cha.
(Sưu tầm)
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Chúng ta đang bước vào những ngày cao điểm nhất của năm Phụng Vụ “Tam Nhật Vượt Qua”. Hôm nay, Giáo Hội tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa Giêsu với các môn đệ, trong giây phút chia ly này, Chúa đã để lại món quà quý giá là Bí tích Thánh Thể, một sáng kiến của tình yêu để có thể ở lại mỗi ngày với chúng ta. Không dừng lại đó, Ngài tiếp tục thực hiện hành động yêu thương qua việc cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Hành động đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa ấy cho thấy tình yêu của Chúa không chỉ được nói bằng lời hay cảm xúc, nhưng được thể hiện bằng sự khiêm nhường, hy sinh phục vụ. “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13,14) Hành động ấy không chỉ là một cử chỉ khiêm nhường, mà còn là lời mời gọi đầy sức mạnh: “Anh em hãy làm như Thầy đã làm cho anh em.” (Ga 13,15). Trong văn hóa Do Thái, rửa chân là công việc của người đầy tớ thấp hèn nhất. Nhưng Đức Giêsu đã đảo ngược điều đó: Thầy rửa chân cho trò. Chúa rửa chân cho con người. Quyền năng cúi mình để yêu thương và phục vụ con người và mời gọi mọi người hãy làm như vậy.
Hôm nay cũng là bữa tiệc chia tay của Thầy Giêsu, một ngày vừa chan chứa yêu thương vừa tràn đầy nỗi buồn và cô đơn; trong thinh lặng linh thiêng vang lên lời mời: Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy. Đây là Máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người.' Đó không chỉ là một bữa ăn, mà là một cuộc tự hiến trọn vẹn. Ngài không đợi đến khi bị bắt mới chịu nộp mình; Ngài đã chủ động trao ban sự sống mình làm lương thực ngay từ bây giờ cho chúng ta.
Thế nhưng, đỉnh cao của tình yêu ấy lại đối diện với vực thẳm tội ác của con người. Tình yêu ấy không được đáp trả bằng tình yêu, mà bằng một nụ hôn phản bội từ môn đệ thân tín và sự chối bỏ của người bạn đồng hành. Giữa vòng vây của những lời sỉ nhục và đòn roi, Ngài chọn sự thinh lặng để có thể tiếp tục yêu thương. Ngài gánh lấy mọi tội lỗi không phải vì bị ép buộc, mà vì sự quảng đại hy sinh cho tình yêu.
Cho đến hơi thở cuối cùng trên thập giá, khi trái tim bị đâm thấu, Ngài vẫn không một lời oán trách hay hối hận. Ngài tiếp tục yêu thương và cầu nguyện: 'Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm' (Lc 23,34). Lời cầu xin ấy cho thấy tình yêu của Ngài lớn hơn mọi tội ác. Ngài không chỉ tha thứ, mà còn tìm lý do để biện hộ cho những kẻ làm khổ mình. Đó là một tình yêu hy sinh không giới hạn, một tình yêu đã biến cái chết thành sự sống, biến nỗi đau thành ơn cứu độ, minh chứng rằng cuối cùng, chỉ có tình yêu mới có quyền năng biến đổi tất cả."
Quỳ trước Nhà tạm với tâm tình tạ ơn và sám hối, chúng ta cùng chiêm ngắm Mầu Nhiệm Thánh Thể như nguồn sống nuôi dưỡng đời sống tâm linh, như dấu chứng tình yêu trao ban đến cùng. Chúng ta cùng sám hối về hành động lạnh lùng, ích kỷ, dễ lãng quên, từ chối cơ hội chia sẻ, từ chối sống yêu thương... Trước Thánh Thể chúng ta cùng xin ơn tha thứ cho những lần chúng ta sống vô cảm trước đau khổ của anh chị em mình, đã để niềm tin phai nhạt bởi những lo lắng trần thế. Xin cho chúng ta một tâm tình sám hối thật sự: dám nhìn thẳng vào lỗi mình, biết khóc thương những sai lầm, cố gắng từ bỏ những thói quen tội lỗi, và trở về với lòng quảng đại để nhận được ơn biến đổi từ bên trong, nhờ đó từng trái tim chai đá được hóa mềm, từng ý hướng ích kỷ được thanh tẩy, và chúng ta thật sự trở nên dụng cụ hòa giải và yêu thương.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con dám can đảm đón nhận Thánh Thể bằng tâm hồn đơn sơ, không chỉ bằng đôi tay, nhưng bằng sự dâng hiến toàn vẹn của đời con, là khi dám đón nhận Mình Máu Thầy như nguồn mạch ơn cứu độ và ân sủng để sống như Chúa đã dạy: phục vụ và tha thứ. Để từ đó, chúng con có thể trao ban cách quảng đại và vô vị lợi, chia sẻ nhân từ với anh em nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn, lẻ loi, để tình yêu Chúa trở thành hành động cụ thể trong gia đình, giáo xứ và xã hội.
Và cuối cùng, lạy Chúa, chúng con cảm tạ những sáng kiến tình yêu của Chúa đã trao ban, để lại cho chúng con. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người, gia đình và cộng đoàn chúng con, để chúng con dám ra đi can đảm sống và làm chứng cho Tin Mừng tình ấy trong thế giới hôm nay. Amen.
Bích Liễu