Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 06/10/2025: Nhìn thấy Chúa nơi tha nhân
Chuyện kể rằng:
Một đạo sư hỏi các môn sinh rằng: “Làm cách nào chúng ta xác định được giờ nào thì bình minh bắt đầu ló rạng, giờ nào thì đêm kết thúc và ngày mới bắt đầu?”
Một môn sinh trả lời: “Bình minh bắt đầu à khi chúng ta có thể phân biệt được đâu là con chó và đâu là con cừu trong một khoảng cách nhất định”
“Không đúng”, vị đạo sư trả lời.
“Đó là khi chúng ta nhìn và nhận ra cây nào là cây vả và câu nào là cây nho”, một môn sinh khác trả lời.
“Cũng không phải”, vị đạo sư nói.
“Vậy xin thầy cho chúng con biết câu trả lời”, tất cả các môn sinh đồng thanh nói.
Vị đạo sư khôn ngoan trả lời: “Đó là lúc các con đối diện với người khác và các con đủ ánh sáng để nhận ra người đó là anh, là chị của mình. Chỉ khi đó bình minh mới thực sự ló rạng, nếu không thì nó vẫn là đêm và chúng ta vẫn ở trong bóng tối”.
Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,
Câu chuyện ngụ ngôn trên không có ý nói với chúng ta về kiến thức ngày và đêm theo nghĩa khoa học thiên văn, nhưng ẩn giấu trong đó là bài học về tình bác ái yêu thương trong đối nhân xử thế. Thật vậy, tất cả chúng ta đều thuộc về gia đình nhân loại và bình minh nhắc cho chúng ta ý thức rằng mỗi người chúng ta luôn có sự liên đới với người khác. Nếu không sống tình liên đới này, mãi mãi chúng ta vẫn đang lần mò bước đi trong đêm tối của sự ích kỷ và thiếu quan tâm đến người khác. Từ hình ảnh này, ý nghĩa của câu chuyện mời gọi chúng ta thực hành lối sống yêu thương và gắn bó huynh đệ với mọi người.
Đối với người Kitô hữu, câu chuyện trên còn gợi lên cho chúng ta về hình ảnh của Thiên Chúa nơi mỗi người. Khi chúng ta nhìn thấy khuôn mặt của những người xung quanh như là anh chị em của mình, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi mọi người, vì tất cả chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa và cùng mang hình ảnh của Ngài. Hôm nay, sứ điệp Lời Chúa cũng đang mời gọi chúng ta cùng khám phá ra khuôn mặt của Thiên Chúa nơi người khác qua việc sống tình liên đới với hết mọi người theo cách của người Samari nhân hậu mà Tin Mừng nói đến: yêu thương vô vị lợi và không loại trừ một ai. Qua câu chuyện người Samari nhân hậu này, Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta thấy ai là anh chị em mà chúng ta phải quan tâm và yêu thương trong liên đới tình người. Đây chính là tình liên đới đích thực mà người tín hữu chúng ta phải hướng đến để làm chứng cho Tin Mừng trong hành trình đức tin của mình.
Chắc hẳn nhiều lần chúng ta đã từng nghe hoặc thấy những nạn nhân của các vụ tai nạn thương tâm bị bỏ rơi giữa đường, người qua kẻ lại không ít nhưng không ai dừng lại giúp đỡ vì sợ bị liên lụy hay vì lý do cá nhân nào đó. Người ta có rất nhiều lý do để biện minh cho hành động “ngó lơ” người gặp nạn trên đường, nhưng xét cho cùng thì chúng ta vẫn phải nhìn nhận rằng con người ngày nay dường như càng ngày càng sống hờ hững với nhau và dửng dưng trước những đau khổ của người khác. Sở dĩ chúng ta không dám làm gì đó cho người gặp nạn khi họ cần giúp đỡ là vì chúng ta sợ bản thân bị thiệt thòi, sợ mất thời gian, tốn công sức, sợ ảnh hưởng đến sự an toàn của mình.... Giữa một thế giới mà lòng tốt đang dần bị quên lãng khi sự vô cảm của con người gia tăng cùng với phát triển của xã hội, thì câu chuyện người Samari nhân hậu giống như một tia sáng của bình minh soi chiếu vào cuộc đời, nhắc cho chúng ta về sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong cuộc sống này. Quả vậy, Chúa đang hiện diện ngay trong chính gia đình của chúng ta, Chúa cũng đang hiện diện nơi bạn bè, hàng xóm và những người đang sống xung quanh chúng ta. Chúa còn hiện diện cả trong những người lạ mà chúng ta chỉ tình cờ gặp thoáng qua bên đường... Chỉ cần chúng ta mở rộng lòng mình để yêu thương người khác, chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa nơi tất cả mọi người.
Như thế, yêu thương tha nhân chính là nền tảng giúp chúng ta nhận ra được hình ảnh của Chúa nơi những người xung quanh mình. Yêu thương tha nhân cũng chính là thước đo lòng mến Chúa của mỗi người chúng ta, vì mối liên hệ giữa hai chiều kích mến Chúa và yêu người luôn có liên hệ mật thiết với nhau và đòi chúng ta phải thực hành cùng một lúc cả hai chiều kích này trong các mối tương quan. Do đó, nếu chúng ta không nhận ra khuôn mặt của người anh chị em đang sống xung quanh mình cũng chính là hình ảnh của Thiên Chúa, thì đời sống đức tin của chúng ta thật xáo rỗng và chẳng mang lại ích lợi gì cho cuộc đời chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày, không chỉ sống cho riêng mình mà còn biết hướng về người khác với trái tim rộng mở và trao ban để nhờ đó, mọi người có thể nhận ra Chúa đang hiện diện sống động giữa chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống tình liên đới với hết mọi người bằng tình yêu không loại trừ và tính toán; xin mở rộng tầm nhìn của chúng con, để chúng con luôn nhìn thấy Chúa nơi người khác và nhận ra mọi người là anh chị em, hầu sẵn sàng giúp đỡ họ với trái tim yêu thương và quảng đại như Chúa. Amen.
Bích Liễu
Trực tiếp
