Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 30/11/2024: Vất vả uổng công, nếu không có Chúa giúp

Thánh vịnh 127 (126) là một trong những Thánh vịnh Lên Đền được cho là của vua Salomon. Điều này thật là ý nghĩa, vì vua Salomon hiểu về việc xây Đền Thờ của Thiên Chúa và canh giữ Thành Thánh là quan trọng như thế nào. Salomon cho chúng ta một kinh nghiệm rằng: công việc của con người có giá trị của nó, nhưng nó chẳng đi đến đâu nếu Chúa không ra tay và Ngài không rộng ban ơn phúc.

Trong tiến trình xây dựng ngôi nhà thiêng liêng, có lẽ chúng ta đã nhiều lần tự hỏi: Liệu chúng ta có trở nên thánh thiện hơn nếu chỉ nhờ vào sức riêng, hoặc do những cố gắng của bản thân? Quả thực đã có nhiều hướng tiếp cận khác nhau để trả lời cho câu hỏi này. Cùng với tác giả thánh vịnh 127 (126), chúng ta cầu nguyện và để tìm ra lời giải đáp cho chính chúng ta.

Mở đầu tác giả thánh vịnh viết:

Ví như Chúa chẳng xây nhà,

thợ nề vất vả cũng là uổng công.

Thành kia mà Chúa không phòng giữ,

uổng công người trấn thủ canh đêm.

Bạn có thức khuya hay dậy sớm,

khó nhọc làm ăn cũng hoài công.

Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,

Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

Lời thánh vịnh cảnh tỉnh và nhắc nhở cho thời đại của ông và cho chúng ta một bài học quý giá: không thể chỉ dựa vào chính mình, mà phải phó thác cuộc đời vào tay Chúa. Nơi niềm tin của tác giả thánh vịnh, sự thánh thiện, ơn cứu rỗi chẳng phải là sản phẩm đến từ những nỗ lực riêng tư của con người.

Hơn ai hết, tác giả đã hiểu về tình cảnh của dân Israel. Một số người trong dân đã cậy quyền thế để giữ vững ngôi vua, để bảo vệ lãnh thổ… Nhưng, tất cả đều tiêu tan nếu như Thiên Chúa không ra tay can thiệp. Trong việc xây dựng Đền Thánh, tác giả thánh vịnh hiểu rằng, tài trí thực sự của ông chẳng là gì nếu không có Thiên Chúa trợ giúp. Tuy nhiên, điều tác giả nói không hàm ý đến việc chúng ta không làm gì cả.

Lối nói mang tính hình ảnh về chủ đề xây dựng cho phép chúng ta liên tưởng tới công trình của đời sống nội tâm. Chúng ta cần có một thái độ khiêm tốn và sẵn sàng tỉnh thức trong đời sống thiêng liêng. Chúng ta chẳng thể cậy dựa vào sức riêng của mình để bảo vệ ngôi nhà thánh thiêng. Nhưng cần khiêm tốn tìm sức mạnh và sự trợ giúp của Thiên Chúa.

Nếu chúng ta đọc thánh vịnh này trong nhãn quan của thánh Phaolô, người đã từng khuyên các tín hữu “hãy bén rễ và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô” (Cl 2,7), thì quả thật vấn đề sẽ sáng tỏ hơn. Rõ ràng, sự chăm sóc, canh phòng và yêu thương xuất phát từ Thiên Chúa là một bảo đảm kiên cố cho chúng ta. Nếu dân Chúa đã không đặt niềm tin vào tình yêu và sự tha thứ của Chúa, thì làm sao ngôi nhà nội tâm của họ có thể kiên cố và hoàn thiện được. Chỉ nơi Chúa, chúng ta mới có thể xây dựng những ngôi nhà sống động, những tâm hồn tràn ngập ánh sáng và ân sủng. Nếu không có sự hiện diện của Chúa trong mỗi bước đi của đời ta, thì mọi nỗ lực sẽ trở nên vô nghĩa tựa như “dã tràng xe cát biển đông” mà thôi.

Phần thứ hai của thánh vịnh là hình ảnh về phúc lành và tầm quan trọng của gia đình. Trong Cựu Ước, người ta thường ví một “gia đình” như một “ngôi nhà” ngay cả khi “gia đình” ấy lớn như là một “triều đại.” Trong ánh nhìn này, hai phần của thánh vịnh dường như gắn kết với nhau: ngôi nhà được xây là vì gia đình, thành trì được bảo vệ thì gia đình được bảo vệ, triều đại thịnh trị thì thành trì phát triển.

Tác giả thánh vịnh cho rằng, con cái là món quà quý giá nhất mà Chúa ban cho nhân loại.

Này con cái là hồng ân của Chúa,

con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban.

Bầy con sinh hạ thời son trẻ

tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.

Hạnh phúc thay người nào

đeo ống đầy loại tên như thế!

Con cái ở đây được hiểu là con cái mang tính huyết thống, nhưng chúng ta cũng có thể hiểu là con cái thiêng liêng. Bởi trong lòng mẹ Hội thánh, chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa. Dòng dõi hồng ân này quả thực không tồn tại do bởi nỗ lực riêng của chúng ta, nhưng là ân huệ đến từ Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta được mời gọi để sống tâm tình tri ân Chúa và cũng cần biết tôn trọng, cộng tác để làm cho những ân ban này được xứng đáng hơn.

Lạy Chúa, là Đấng rộng tay ban phát cho những ai cậy trông vào Chúa, xin Chúa tiếp tục xây dựng ngôi nhà Hội thánh và bảo vệ kho tàng đức tin của chúng con. Xin dạy chúng con hăng say làm việc như thể mọi sự tuỳ thuộc vào chúng con; xin giúp chúng con biết tin tưởng phó thác vì  không có gì khác ngoài hồng ân và tình yêu thương của Chúa tuôn đổ trên cuộc đời chúng con. Amen.

Người Lữ Khách