Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 02/09/2025: Trân quý các tạo vật
Có một nhóm tình nguyện viên đi công tác trên vùng đồi núi Tây Nguyên. Bên ánh lửa bập bùng và chén rượu cần thơm mùi của rừng núi, họ chăm chú lắng nghe một cụ già gắn bó cả đời với vùng núi rừng này kể lại với ánh mắt đượm buồn hoài cổ:
- Ở đây, hồi xưa ấy, mùa nào ra mùa nấy. Mưa đến thì mưa dịu dàng, đều đặn; nắng lên thì nắng ấm, không gay gắt. Cây rừng rì rào như tiếng ru, suối trong vắt có thể uống ngay khi cúi xuống. Trẻ con tắm suối, người lớn lên rừng hái rau, chặt củi, không lo lắng, không sợ sệt.
Cụ già chợt dừng lại, nghẹn ngào kể tiếp:
- Rồi một ngày, người ta kéo xe máy cưa lên núi. Rừng bị xẻ dọc, cây đổ hàng loạt, nhường chỗ cho những vườn cao su thẳng tắp. Ban đầu, ai cũng mừng vì nghĩ sẽ đổi đời. Nhưng chỉ vài năm sau, mọi thứ cũng đổi nhưng theo một cách khác… Rất nhiều lần, giữa cái nắng hầm hập, trời đang yên, đất đang lành, bỗng nhiên nước từ núi đổ xuống như thác. Lũ tràn về không báo trước. Chỉ trong một giờ, suối thành sông, cuốn theo hết vườn tược, trâu bò, cả những mái nhà sàn mới dựng. Người dân không kịp trở tay. Có người chỉ còn kịp bế cháu nhảy qua cửa sổ để thoát thân. Lúc đầu, ai cũng thắc mắc: Sao lại có lũ giữa mùa nắng? Không mưa to, không bão, sao nước lại từ đâu dâng lên dữ vậy? Sau này, mấy kỹ sư về đo đạc mới bảo: vì trên đồi không còn rừng, rễ cây không còn giữ đất, giữ nước nữa nên chỉ cần một cơn mưa nhỏ thôi, nước cũng không thấm vào lòng đất như trước mà đổ ào xuống như dòng thác. Đất đá cũng bị kéo trôi theo, gây ra sạt lở. Hậu quả là nơi này giờ đây, mùa nắng thì khô khốc đến nứt nẻ, mùa mưa thì lũ dồn dập. Suối không còn trong. Dân trong làng luôn sống trong sự lo âu không biết thiên tai ập đến lúc nào.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Câu chuyện buồn mà chúng ta vừa nghe không phải chỉ xảy ra ở một làng nhỏ vùng núi mà còn là hiện trạng phổ biến ở rất nhiều nơi trên thế giới hôm nay. Khi những cánh rừng bị chặt thì nước mưa không còn được cây cối đón lấy. Khi những mảng xanh tươi tốt đầy sức sống bị thay bằng bê tông cứng cỏi, lạnh lùng thì khí nóng không còn nơi trú ngụ. Khi rác thải tràn xuống sông thì cá chết, người bệnh, đất bị hoang hóa. Và rồi người ta lại hoang mang và ngây ngô hỏi nhau: - Sao lũ lại về? Sao lại hạn hán? Sao con người khổ thế này? Câu trả lời nằm ngay trong cách sống mỗi ngày của con người. Không có gì là ngẫu nhiên! Không còn có thể nói tại trời hay đất! Bởi đất và trời vẫn vậy, chỉ có con người đã sống khác đi. Rất nhiều người sống như thể trái đất là của riêng mình, sống bất chấp hậu quả, sống tiện nghi trên sự hy sinh, mất mát của đất, của nước, của rừng, và của muôn loài.
Nhân loại hôm nay đang đối diện với những hậu quả do thái độ ích kỷ, thiếu tử tế của mình với thiên nhiên. Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã đề cập đến điều này trong Thông điệp Laudato Si’: “Giá phải trả cho những tai hại do dửng dưng ích kỷ gây nên, còn cao hơn lợi ích kinh tế có thể đạt được” (Laudato Si’, số 36).
Người Kitô hữu chúng ta cũng không ở bên ngoài nhịp sống chung này của nhân loại. Không ít khi chúng ta cũng vì sự tiện ích riêng của mình mà làm phương hại đến các sinh vật xung quanh và môi trường sống. Niềm tin Kitô giáo giúp chúng ta xác tín rằng công trình sáng tạo của Thiên Chúa bao gồm cả việc tạo dựng con người chúng ta và mọi thụ tạo trong vũ trụ này, và “toàn bộ vũ trụ vật chất là dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa, sự âu yếm vô tận của Người đối với chúng ta, và đất đai, nguồn nước, núi non cũng đều là sự âu yếm của Thiên Chúa” (Laudato Si’, số 84). Trong ý nghĩa đó, thiên nhiên là bạn đồng hành, là những người anh chị em âm thầm giúp ta sống. Khi ta làm tổn thương thiên nhiên, chúng ta cũng làm Thiên Chúa đau lòng vì công trình tạo dựng của Người bị hủy hoại.
Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta và mọi người trên trái đất này khả năng biết lắng nghe để lắng nghe được thông điệp yêu thương của Chúa gửi đến cho mình nơi sự hiện hữu của các sinh vật và sự vận hành của thiên nhiên, đồng thời, lắng nghe được lời mời gọi hoán cải sinh thái để có một tư duy mới và lối sống trách nhiệm hơn với tha nhân và các thụ tạo.
Lạy Chúa, chúng con không thể nói mình yêu Chúa, mà lại dửng dưng với trái đất – một công trình sáng tạo tuyệt vời của Chúa. Chúng con cũng không thể bước vào nhà thờ cầu nguyện, rồi bước ra xả rác sau nhà thờ; không thể đọc kinh cầu bình an, rồi chặt cây, xả khói, và làm ô nhiễm môi trường sống bằng những hành vi bất cẩn, thiếu ý thức của mình. Xin Chúa giúp chúng con nhìn vũ trụ này bằng cặp mắt đức tin, và hơn nữa là nhìn các thụ tạo của Chúa bằng đôi mắt của Chúa để biết tôn trọng, chăm sóc và giữ gìn trái đất này như là ngôi nhà chung mà Chúa đã âu yếm ban cho nhân loại chúng con. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
Trực tiếp
