Hãy cho Hòa bình một Cơ hội!
Chúng ta đừng chờ đến khi sự tàn phá trở nên không thể chuyển đổi. Hãy hành động ngay để ngăn chặn chiến tranh, NGAY LẬP TỨC!
Tác giả bài viết là linh mục Cedric Prakash, S.J., người Ấn Độ, một tác giả và nhà hoạt động cho nhân quyền, hòa giải, môi trường và hòa bình.
Duy An | RVA
Thế giới một lần nữa lại đang sống trong chiến tranh. Cuộc chiến này phải được chấm dứt ngay lập tức.
Đã hai tuần lễ kể từ khi Hoa Kỳ và Israel tấn công Iran, từ ngày 28 tháng Hai năm 2026. Xung đột tiếp tục leo thang, ảnh hưởng đến toàn thế giới. Báo cáo cho biết Tổng thống Donald Trump đã phát động cuộc tấn công mà không được Quốc hội phê chuẩn, không tham khảo ý kiến Liên Hợp Quốc và không có sự ủng hộ của các đồng minh truyền thống. Nhiều quốc gia đã lên án các cuộc tấn công này.
Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Pedro Sánchez gọi các cuộc tấn công là “không thể biện minh” và cảnh báo rằng các vấn đề toàn cầu không thể giải quyết “bằng xung đột và bom đạn.” Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông António Guterres, cũng lên án sự leo thang này, nhấn mạnh rằng việc sử dụng bạo lực làm suy yếu hòa bình quốc tế và vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, ngăn cấm các mối đe dọa đối với toàn vẹn lãnh thổ hoặc nền độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào. Ông nhắc lại rằng không có cách thức nào thay thế việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế.
Các cuộc không kích của Mỹ-Israel được cho là đã giết chết Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, cùng với các quan chức quân sự cấp cao. Cộng đồng quốc tế khắp nơi đã lên án vụ giết hại một nguyên thủ quốc gia và các quan chức khác, gọi đó là một sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và các chuẩn mực quốc tế. Các cuộc tấn công bằng tên lửa cũng phá hủy một trường tiểu học nữ sinh ở Minab, giết chết khoảng 150 người và làm bị thương nhiều người khác. UNESCO lên tiếng cảnh báo và nhắc nhở thế giới rằng các cơ sở giáo dục cần được bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế và các cuộc tấn công vào trường học gây nguy hiểm cho trẻ em và đe dọa quyền được giáo dục của các em.
Những kẻ bắt nạt trên thế giới này có đang lắng nghe không? Đây là cuộc chiến của ai?
Hàng triệu người đã xuống đường yêu cầu chấm dứt bạo lực ngay lập tức. Tuy nhiên, phần lớn các phương tiện truyền thông, thường bị ảnh hưởng bởi các lợi ích quyền lực, không đưa tin đầy đủ về các cuộc biểu tình lan rộng hoặc hậu quả khu vực rộng lớn hơn, bao gồm cả các cuộc tấn công trả đũa. Và như mọi khi, nạn nhân tang thương nhất của chiến tranh vẫn là người nghèo, những người dễ bị tổn thương và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người phải vật lộn từng ngày để sinh tồn và mất tất cả khi bom rơi.
Chẳng ai chiến thắng trong cuộc chiến này cả! Thế giới đơn giản đang trở nên bất an hơn. Việc đi lại quốc tế bị gián đoạn. Nền kinh tế bị rung chuyển. Nỗi sợ hãi lan rộng. Câu hỏi then chốt vẫn là: ai quyết định khi nào một quốc gia có quyền tấn công quốc gia khác?
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), được thành lập vào năm 1957, sau biến cố Hiroshima và Nagasaki, được tạo ra để thúc đẩy năng lượng hạt nhân hòa bình và ngăn chặn việc sử dụng quân sự. Nhiệm vụ của cơ quan này là giám sát các cơ sở hạt nhân và thúc đẩy các giải pháp ngoại giao. Vậy thì, tại sao các cơ quan giám sát quốc tế lại bị phớt lờ? Sau khi thế giới cam kết “Không bao giờ nữa” sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế năm 1948, nhân loại có đủ khả năng chịu thêm một thảm họa toàn cầu nữa không?
Chúng ta cũng phải xem xét vai trò của ngành công nghiệp vũ khí. Vào năm 1961, Tổng thống Dwight D. Eisenhower đã cảnh báo chống lại sức mạnh ngày càng tăng của “tổ hợp công nghiệp quân sự”. Ông cảnh báo rằng lợi ích của công ty và quân sự có thể bóp méo các ưu tiên quốc gia. Ngày nay, lời cảnh báo đó cho thấy chính xác hơn bao giờ hết. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) tiếp tục cho thấy chi tiêu quân sự và lợi nhuận vũ khí tăng vọt như thế nào trong các cuộc xung đột. Chiến tranh là một vụ làm ăn sinh lợi nhuận!
Đức Thánh cha Phanxicô đã lên tiếng mạnh mẽ chống lại thứ “văn hóa chết chóc” này. Phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 2015, Đức Phanxicô đã hỏi tại sao vũ khí chết người lại được bán cho những người gây đau khổ. Và câu trả lời của ngài thật rõ ràng: vì tiền, “tiền vấy máu”. Rồi, Đức Thánh cha kêu gọi các nhà lãnh đạo đối diện với vấn đề này và ngăn chặn việc buôn bán vũ khí.
Trong thông điệp Fratelli Tutti, ban hành năm 2020, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã dành một phần cho “Sự bất công của chiến tranh”. Ngài tuyên bố rằng chiến tranh là một thất bại của chính trị và của con người, rằng rủi ro của nó lớn hơn nhiều so với bất kỳ lợi ích nào và rằng chúng ta không thể coi chiến tranh là một giải pháp. “Đừng bao giờ chiến tranh nữa”, Đức Thánh cha Phanxicô nhấn mạnh nhằm kêu gọi chuyển hướng các nguồn lực dành cho vũ khí sang việc chấm dứt nạn đói và thúc đẩy sự phát triển.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng đã lặp lại lời kêu gọi này. Trong những lời kêu gọi tại các buổi đọc kinh Truyền tin gần đây, ngài nói rằng hòa bình không đạt được thông qua đe dọa hay vũ khí, mà thông qua “đối thoại hợp lý và có trách nhiệm.” Ngỏ lời với các nhà báo, Đức Thánh cha Lêô luôn mời gọi: “Hãy cầu nguyện cho hòa bình, hãy làm việc vì hòa bình. Hận thù trên thế giới vẫn đang không ngừng gia tăng.”
Những lời của Mahatma Gandhi vẫn còn mang tính tiên tri: “Mắt đền mắt sẽ làm cả thế giới mù hết”. Bài hát “Hãy cho Hòa bình một Cơ hội” của John Lennon, năm 1969 đã trở thành quốc ca của phong trào chống chiến tranh. Điệp khúc đơn giản của nó đã bao trùm khát vọng toàn cầu: “Tất cả những gì chúng tôi muốn nói là hãy cho hòa bình một cơ hội.”
Ngày nay, tiếng kêu đó phải trở thành hơn cả một bài hát. Nó phải đưa người ta đến hành động.
Trong mọi cuộc chiến tranh, những người vô tội là những người chịu đau khổ nhiều nhất: trẻ em, các gia đình, người nghèo. Các thành phố bị phá hủy thành đống đổ nát. Tương lai bị xóa bỏ. Hận thù trở nên sâu đậm hơn. Bạo lực sinh ra bạo lực. Nhân loại bị mất mát!
Chúng ta không thể bất động, câm lặng nhìn thế giới đang bị thiêu rụi, mất mát. Mỗi công dân phải lên tiếng. Các nhà lãnh đạo cần lãnh lấy trách nhiệm của mình. Luật pháp quốc tế phải được tôn trọng. Đố thoại phải thay thế cho sự hủy diệt.
Cuộc chiến này phải chấm dứt ngay lập tức!
Hòa bình không phải là yếu đuối. Nó là dũng cảm. Nó là công lý. Nó là con đường duy nhất để tiến lên!
Chúng ta đừng chờ đến khi sự tàn phá trở nên không thể chuyển đổi. Hãy hành động ngay để ngăn chặn chiến tranh, NGAY LẬP TỨC!