Đức Thánh cha gặp gỡ chính quyền và các đại diện xã hội Thổ Nhĩ Kỳ
Giã từ Dinh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đến địa điểm gọi là “Thư viện quốc gia” cách đó 800 mét để chính thức gặp gỡ các vị lãnh đạo chính quyền, cùng với xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong bài diễn văn, sau lời chào mừng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, Đức Thánh cha bày tỏ lòng biết ơn vì sự đón tiếp nồng hậu và nói rằng ngài rất vui khi chọn Thổ Nhĩ Kỳ làm điểm khởi đầu cho các chuyến tông du trong Triều đại Giáo hoàng của mình. Đức Thánh cha nhấn mạnh mối liên hệ sâu sắc giữa Thổ Nhĩ Kỳ và nguồn gốc Kitô giáo, đồng thời coi mảnh đất này như một lời mời gọi nhân loại hướng đến tinh thần huynh đệ, tôn trọng sự khác biệt.
Đức Thánh cha ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên cũng như sự giàu có văn hóa, nghệ thuật và tâm linh của Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định rằng các nền văn minh lớn được hình thành qua sự gặp gỡ giữa các thế hệ, truyền thống và tư tưởng khác nhau. Dù thế giới từng trải qua nhiều xung đột và hiện vẫn còn bất ổn do tham vọng và các quyết định thiếu công bằng, việc sở hữu một lịch sử huy hoàng chính là hồng ân kèm theo trách nhiệm cho dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ.
Biểu tượng của chuyến viếng thăm - cây cầu bắc qua eo biển Dardanelles - được Đức Giáo hoàng dùng để mô tả vai trò đặc biệt của Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thánh cha cho rằng trước khi nối liền Đông - Tây, châu Á - châu Âu, cây cầu trước hết kết nối chính nội tại Thổ Nhĩ Kỳ, thể hiện ý nghĩa dân tộc đa dạng, giàu bản sắc. Một xã hội chỉ thực sự sống động khi biết trân trọng sự đa nguyên, vì các “nhịp cầu” giữa những thành phần khác nhau tạo nên một xã hội dân sự lành mạnh. Ngược lại, xu hướng cực đoan và chia rẽ đang khiến nhiều cộng đồng bị rạn nứt.
Đức Giáo hoàng khẳng định cộng đồng Kitô hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ, tuy là thiểu số, vẫn luôn muốn đóng góp tích cực cho sự hiệp nhất của đất nước và xem mình là một phần của căn tính dân tộc. Ngài nhắc lại hình ảnh thánh Gioan XXIII - được người Thổ Nhĩ Kỳ gọi là “Vị Giáo hoàng Thổ Nhĩ Kỳ” - như một biểu tượng sống động của tinh thần đối thoại và hội nhập, đồng thời trích dẫn tư tưởng của ngài về “logica falsa” của sự khép kín và chia rẽ. Những lời ấy, theo Đức Giáo hoàng Lêô XIV, vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục soi sáng cho “văn hóa gặp gỡ” mà Giáo hội hôm nay cổ võ.
Từ hình ảnh “cây cầu”, Đức Thánh cha triển khai ý nghĩa tôn giáo: Thiên Chúa đã dựng nên “cây cầu” giữa trời và đất để biến đổi con tim nhân loại. Tình yêu của Thiên Chúa là quyền năng công khai, chứ không chỉ là một cảm xúc riêng tư. Vì vậy, công lý và lòng thương xót phải trở thành nền tảng cho phát triển xã hội. Trong một đất nước nơi tôn giáo có vai trò quan trọng, việc tôn trọng phẩm giá và tự do của mọi người - không phân biệt giới tính, nguồn gốc hay địa vị - là điều thiết yếu. Ngài cảnh báo rằng công nghệ và trí tuệ nhân tạo có thể làm gia tăng bất công nếu con người không canh chừng hướng đi của chúng.
Đề cập đến “gia đình nhân loại”, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của gia đình trong văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ. Gia đình là môi trường đầu tiên hình thành ý thức về người khác, nuôi dưỡng tình thương và ý thức cộng đồng. Ngài khẳng định không phải chủ nghĩa cá nhân hay sự coi nhẹ hôn nhân, sinh sản sẽ mang lại hạnh phúc bền vững, mà chính là những mối dây liên kết gia đình - nơi con người học cách yêu thương, chịu đựng và trưởng thành. Đức Thánh cha đánh giá cao những nỗ lực hỗ trợ gia đình cũng như vai trò ngày càng lớn của phụ nữ trong đời sống giáo dục, văn hóa, nghề nghiệp và chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ.
Đức Giáo hoàng cầu chúc Thổ Nhĩ Kỳ luôn là yếu tố ổn định, là nhịp cầu hòa bình giữa các dân tộc. Ngài nhắc lại truyền thống mối tương quan tốt đẹp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Tòa Thánh, được chứng thực qua các chuyến viếng thăm của bốn vị Giáo hoàng tiền nhiệm. Dịp kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea càng nhấn mạnh tinh thần đối thoại vốn là dấu ấn lịch sử trên mảnh đất này.
Sau cùng, Đức Thánh cha kêu gọi thế giới không đầu hàng xu hướng đối đầu và chạy đua quyền lực, vì điều đó đe dọa tương lai nhân loại và rút kiệt năng lực cần thiết cho những nhiệm vụ cấp thiết, như hòa bình, xóa bỏ đói nghèo, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và bảo vệ môi trường. Tòa Thánh, với sức mạnh tinh thần và đạo đức, mong muốn hợp tác với mọi quốc gia để phát triển toàn diện con người. Đức Thánh cha kết thúc bằng lời mời gọi cùng nhau tiến bước trong chân lý, tình bạn và niềm tín thác vào Thiên Chúa.
Đức Thánh cha viếng thăm Chủ tịch cơ quan Tôn giáo vụ
Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh cha Lêô XIV trong ngày đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ là viếng thăm cơ quan Tôn giáo vụ của chính phủ nước này, hiện do ông Safi Arpagus đảm trách.
Cơ quan này, trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là Diyanet, được thành lập năm 1924 để thay thế thẩm quyền tôn giáo dưới thời đế quốc Ottoman, sau khi Quốc vương Hồi giáo bị bãi bỏ. Cơ quan mới dưới quyền Phủ Tổng thống và có nhiệm vụ thăng tiến việc hành đạo theo Hồi giáo Sunnit. Hiến pháp nước này định nghĩa Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia đời (art.2), bảo đảm tự do tôn giáo. Trong thực tế, nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ chỉ công nhận quy chế pháp lý của ba nhóm thiểu số, là các tín hữu Kitô Armeni tông truyền, các tín hữu Kitô Chính thống Hy Lạp và Do thái.
Đến trụ sở cơ quan tôn giáo vụ lúc qua 16 giờ, Đức Thánh cha đã được ông Chủ tịch Arpagus tiếp đón và hội kiến trong vòng ba mươi phút, rồi ngài đến Tòa Sứ thần Tòa Thánh cách đó hơn 13 cây số, hiện do Đức Tổng giám mục Marek Solczynski đảm trách. Ngài chào thăm các nhân viên Tòa Sứ thần, rồi lúc 17 giờ 30, Đức Thánh cha lại ra sân bay quốc tế Ankara để bay tới thành phố Istanbul, cách đó gần 450 cây số.
Thành phố Istanbul
Istanbul được coi là thành phố lớn nhất thế giới nằm trên hai châu lục - Á và Âu - ở hai bờ eo biển Bosphorus, nối liền Biển Đen và Địa Trung Hải. Là kinh đô cổ của Đế quốc Ottoman, kế thừa Byzantium và Constantinopolis, Istanbul ngày nay có khoảng 16 triệu dân, là đô thị đông dân nhất châu Âu và đứng thứ bảy thế giới.
Được xem là một thành phố toàn cầu, Istanbul sở hữu kho tàng lịch sử - văn hóa phong phú; từ năm 1985, khu vực lịch sử của thành phố đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Dù không còn là thủ đô, Istanbul vẫn là trung tâm văn hóa và tôn giáo quan trọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời là nơi đặt Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinopolis.
Trong năm qua, nhiều trận động đất đã ảnh hưởng đến Thổ Nhĩ Kỳ, trận gần nhất vào cuối tháng Mười năm ngoái, được cảm thấy rõ ngay tại Istanbul. Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên nhiều đứt gãy địa chất nên động đất xảy ra thường xuyên. Năm 2023, trận động đất 7,8 độ Richter đã cướp đi hơn 53.000 sinh mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ, phá hủy hoặc làm hư hại hàng trăm nghìn tòa nhà tại mười một tỉnh miền nam và đông nam; thêm 6.000 người khác thiệt mạng ở khu vực phía bắc Syria láng giềng.
Máy bay chở Đức Thánh cha, đoàn tùy tùng và các ký giả đáp xuống phi trường Istanbul, lúc 19 giờ và liền đó, Đức Thánh cha về Tòa Khâm sứ Tòa Thánh cách đó 24 cây số. Tại đây, Đức Thánh cha nghỉ đêm đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Hoạt động của Đức Thánh cha trong ngày 28 tháng Mười Một
Thứ Sáu, ngày 28 tháng Mười Một, Đức Thánh cha sẽ đến Nhà thờ chính tòa Thánh Linh ở Istanbul, lúc 9 giờ 30 để gặp gỡ các giám mục, linh mục, phó tế, các tu sĩ nam nữ và nhân viên mục vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ Lời Chúa. Sau đó, Đức Thánh cha viếng thăm Nhà dưỡng lão do các Tiểu Muội người nghèo đảm trách.
Ban chiều, Đức Thánh cha sẽ đáp trực thăng đến thành phố Iznik, xưa kia là thành Nicea, cách Istanbul 130 cây số về hướng đông nam, thuộc tỉnh Bursa. Từ đây, ngài đến khu khảo cổ xưa kia là Vương cung thánh đường thánh Neofito, được kiến thiết cách đây khoảng 1.600 năm, để tôn kính vị thánh trẻ tử đạo năm 303, dưới thời Hoàng đế Diocleziano của La Mã, nhưng thánh đường bị tàn phá vì trận động đất năm 704, những di tích bị nước hồ che phủ.
Tại khu vực khảo cổ này, lúc 15 giờ 30, sẽ diễn ra buổi cầu nguyện đại kết, với sự tham dự của các vị lãnh đạo Kitô, đặc biệt là Đức Thượng phụ Bartolomaios I, Giáo chủ Chính thống Constantinople. Sau đó, Đức Thánh cha sẽ trở về Istanbul.