Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh: Hòa bình bị đe dọa và tổn thương. Thiên Chúa có thể tái thiết các quốc gia từ tro tàn hận thù
Tại hội nghị về chân phước Giám mục Profittlich - vị tử đạo dưới chế độ Xô-viết, biểu tượng của “ngoại giao và thánh thiện” cũng như của “phục vụ chân lý chống lại mọi áp bức”, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Richard Gallagher, người Anh, kêu gọi tín thác nơi Thiên Chúa, để hòa bình hôm nay tưởng như “không thể” trở nên khả thi.
Phúc Nhạc | RVA
Hội nghị quốc tế này tiến hành từ ngày 20 đến ngày 21 tháng Hai vừa qua, bàn về chân phước Eduard Profittlich, người gốc Đức, Tổng giám mục tại Tallin thời Thế chiến thứ II, chịu tử đạo năm 1942, lúc 51 tuổi.
Sợi chỉ đỏ giữa ngoại giao và thánh thiện
Ý tưởng nổi bật trong bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Gallagher là: “sợi chỉ đỏ, mảnh mai nhưng không thể đứt lìa” nối kết “ngoại giao cấp cao” với “sứ mạng của những vị mục tử vĩ đại đã ghi dấu trong lịch sử Giáo hội, cả tại các vùng đất Baltic này”.
Đức Tổng giám mục Gallagher nhắc lại rằng: Chân phước Profittlich, qua đời trong nhà tù Kirov, nơi ngài bị giam giữ chờ bị xử bắn về tội được gán cho ngài là “làm gián điệp”. Thực tế ngài là “nạn nhân của một hệ thống thù ghét sự thật và nhân tính”, theo nghĩa đó, là một “ngọn hải đăng rực sáng... Sự hy sinh của ngài cho thấy rằng ngoại giao, theo cách Giáo hội hiểu, và mục vụ, dù hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau, vẫn chia sẻ một cội nguồn chung: đó là phục vụ sự thật vì tình yêu đối với Thiên Chúa và nhân loại, chống lại mọi hình thức áp bức.”
Profittlich, người xây cầu và anh hùng của lịch sử
Mang gốc gác Đức, Đức Tổng giám mục Profittlich đã trở thành người Estonia vì “tình yêu và sự chọn lựa”. Ngài hiểu rằng để hoàn thành sứ mạng tại Estonia, mình không thể tiếp tục là một “người xa lạ”; vì thế, ngài chủ ý trở nên “tất cả cho mọi người”, và đặc biệt đã chọn ở lại trong thời kỳ Estonia bị Liên Xô chiếm đóng, thay vì hồi hương về Đức như nhiều “người Đức vùng Baltic” khác, để cùng chia sẻ số phận bi thảm của dân tộc này. “Quyết định ở lại của ngài cũng chính là hành động ngoại giao cao cả nhất của ngài”. Và chính ngài, như được ghi lại trong những cuốn Nhật ký đầy xúc động, đã cảm nhận từ đó một “niềm hạnh phúc khó tin” và “một cảm thức bình an sâu xa”.
Như nhiều vị thánh khác, Đức giám mục Eduard Profittlich cũng đã có khả năng “cởi bỏ căn tính quốc gia, văn hóa và xã hội của mình”. Vì thế, ngài không chỉ là một mục tử mà còn là “một pontifex đích thực”, “một người xây cầu và trung gian phi thường” tại một vùng đất mà sự hiện diện của Công giáo vốn chỉ là thiểu số. “Ngài đã dệt nên một mạng lưới các mối quan hệ nhân bản và cả ngoại giao, góp phần nâng cao phẩm giá của cả một dân tộc. Sứ mạng của ngài không mang tính chính trị, nhưng lại có ảnh hưởng chính trị to lớn”.
Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh rằng: “Chân phước Eduard Profittlich đã trao cho Estonia một tiếng nói luân lý vào thời điểm các hệ tư tưởng toàn trị lớn đang tìm cách bóp nghẹt căn tính của quốc gia này.” Vì thế, ngày nay ngài được xem là “một anh hùng vĩ đại của lịch sử Estonia”.
Sự thật - linh hồn của tư duy và hành động con người
Ngay cả trong những cuộc thẩm vấn tàn bạo và thời gian bị giam cầm, lòng can đảm của chân phước Giám mục Eduard chưa bao giờ biến thành thù hận: “Ngài vẫn trung thành với sự thật tối thượng: tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể chiến thắng sự dữ!”. Vì thế, trong một thời đại đầy xung đột và đe dọa như hiện nay, cuộc đời của chân phước “nói với chúng ta một cách khẩn thiết” và cho thấy rằng “trong sứ mạng của các thánh, cũng như trong ngoại giao cấp cao, sự thật không phải là điều phụ thuộc, nhưng trở thành linh hồn của tư duy và hành động con người”.
Hoạt động ngoại giao của Giáo hội nhằm vượt qua chia rẽ
Chân phước Profittlich chưa bao giờ lùi bước trong việc khẳng định sự thật bằng lời nói và việc làm, “ý thức rằng không gì nguy hiểm hơn sự im lặng khi phẩm giá con người bị đe dọa”. Đó cũng là tinh thần đã thúc đẩy biết bao người nam và nữ trong thế kỷ trước tại vùng đất này của châu Âu, trong hành trình tiến tới tự do và độc lập: “Chính tinh thần ấy hôm nay cũng phải hướng dẫn mọi hoạt động ngoại giao của Giáo hội nhằm vượt qua chia rẽ. Các vị Mục tử thánh thiện không thương lượng về sự thật của con người. Các ngài nói “có” với sự sống và kiên quyết nói “không” với bạo quyền. Và sứ mạng mục vụ cũng như sứ mạng ngoại giao “luôn phải hướng tới việc thu hẹp khoảng cách, không làm gia tăng chia rẽ, mở ra không gian cho đối thoại và gặp gỡ, với đối tượng thụ hưởng tối hậu luôn là thiện ích của con người. Một nền hòa bình đích thực phải là hoa trái của công trình tốt đẹp này, nơi không có kẻ thắng hay người thua”.
(Vatican News 21-2-2026)