Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích cho biết “Đức Thánh cha Lêô sẽ không thay đổi đường hướng, giới hạn lễ theo nghi thức Tridentino”.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Tạp chí The Tablet của Công giáo Anh, Đức Hồng y Arthur Roche, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích cho biết Đức Thánh cha Lêô XIV tiếp tục duy trì hiệu lực của Tự sắc Traditionis custodes, do Đức Giáo hoàng Phanxicô ban hành năm 2021 nhằm giới hạn việc cử hành thánh lễ theo Sách lễ Rôma năm 1962, đồng thời ngài cũng loại trừ bất kỳ khả năng nào quay trở lại với những nới rộng trước đây mà Đức Bênêđictô XVI đã cho phép qua Tự sắc Summorum Pontificum.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Được hỏi vì sao vấn đề này vẫn còn rất tế nhị, Đức Hồng y Roche mở đầu bằng nhận định rằng đây là một lĩnh vực vừa phức tạp vừa rất quan trọng, vì nó liên quan đến Bí tích Thánh Thể, là “bí tích hiệp nhất”: trong đó toàn thể cộng đoàn phải quy tụ để cùng nhau cử hành. Theo Đức Hồng y, khi những tranh cãi về phụng vụ bắt đầu gây ra sự chia rẽ, thì điều đó cho thấy đời sống của Giáo hội đang gặp một vấn đề nghiêm trọng.
Đức Hồng y Tổng trưởng kể lại một tình huống mà theo ngài thường xuyên xảy ra trong các cuộc gặp với những nhóm gắn bó với phụng vụ trước Công đồng Vatican II, tuy Đức Hồng y không nói rõ đã gặp những nhóm nào. Ngài cho biết, mỗi khi nhắc rằng Đức Thánh cha vẫn tiếp tục cho phép cử hành theo nghi thức cũ trong những trường hợp được quy định, thì các đối thoại viên thường không đưa ra lập luận cụ thể nào, ngoài việc tiếp tục khẳng định rằng họ đang “bị bách hại”. Đức Hồng y mô tả thái độ ấy bằng một hình ảnh âm nhạc: giống như một ban nhạc vẫn cứ chơi một giai điệu chói tai, không hòa hợp với toàn bộ đời sống của Giáo hội.
Khi được hỏi liệu một phụ nữ lớn tuổi, vốn được nuôi dưỡng trong đời sống đức tin theo phụng vụ Tridentinô, có nên nghĩ rằng cách mình đã sống đức tin từ thuở nhỏ là sai lầm hay không, Đức Hồng y trả lời dứt khoát là không. Ngài nhắc lại giáo huấn của Công đồng Vatican II về nhu cầu làm cho Giáo hội trở nên truyền giáo hơn, và giải thích rằng để chuẩn bị các tín hữu cho sứ mạng ấy, đời sống Giáo hội cần nuôi dưỡng họ theo một cách thức mới.
Theo quan điểm của Đức Hồng y Roche, sự phong phú của các bản văn Kinh Thánh hiện nay được công bố trong việc cử hành các bí tích là một nguồn ân sủng mà các thế hệ trước đây chưa từng có.
Một điểm phân biệt khác mà Đức Hồng y Roche đề cập là vai trò của vị chủ tế. Trong thánh lễ Tridentinô, trọng tâm được đặt nơi linh mục, người hành động thay mặt cộng đoàn; còn trong cuộc cải tổ phụng vụ sau Công đồng Vatican II, các tín hữu đã lãnh nhận phép Rửa, với tư cách là dân tư tế của Thiên Chúa, cũng tham gia cách tích cực vào việc cử hành cùng với vị chủ sự.
Kết thúc chủ đề này, Đức Hồng y quy tất cả những lập trường trên về một nguyên tắc nền tảng duy nhất: khả năng của Bí tích Thánh Thể trong việc quy tụ và duy trì sự hiệp nhất của một cộng đoàn đa dạng chính là tiêu chuẩn để đánh giá mọi quyết định liên quan đến phụng vụ, kể cả những quyết định sẽ được thực hiện trong triều đại giáo hoàng của Đức Lêô XIV.
(Silere non possum 30-7-2026)
