Các thỏa thuận của Tòa Thánh và việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc
Hôm 31 tháng Tám vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh cha Lêô XIV đã bổ nhiệm cha Phaolô Lưu Hồng Cương (Liu Honggang) làm giám mục Giáo phận Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây bên Trung Quốc, vào ngày 10 tháng Tám vừa rồi, và lễ truyền chức giám mục đã được cử hành ban sáng ngày 31 tháng Tám. Giáo phận này bị trống tòa từ 80 năm nay.
Phúc Nhạc | RVA
Đây là giám mục thứ sáu tại Trung Quốc được Tòa Thánh bổ nhiệm kể từ khi Đức Lêô XIV làm chủ chăn Giáo hội hoàn vũ.
Phân tích và nhận định của Gagliarducci
Ngày 18 tháng Tám trước đó, ký giả Andrea Gagliarducci, chuyên về các hoạt động của Tòa Thánh, trong một bài đăng trên trang mạng Acistampa, đã trình bày về những khó khăn liên quan đến hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục
Ông viết: Theo thỏa thuận Trung Quốc và Tòa Thánh được định hình từ năm 2018, nhiều vụ bổ nhiệm giám mục đã được tiến hành. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn gặp khó khăn trong việc triển khai.
Năm 2018, khi Đức Giáo hoàng Phanxicô đang trên chuyến bay đến Vilnius, Đức ông Antoine Camilleri, người Malta, khi đó là Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, đã bay sang Trung Quốc để ký thỏa thuận Trung Quốc - Tòa Thánh về việc bổ nhiệm các giám mục.
Từ năm 2018 đến nay, một số vụ bổ nhiệm giám mục đã được thực hiện, nhưng cũng đã xảy ra những lần đình trệ. Người ta từng tính đến việc thay đổi thỏa thuận, nhưng sau đó vẫn giữ nguyên thỏa thuận theo hình thức hiện tại. Chính Đức Lêô XIV, trong cuốn sách Công dân của thế giới. Nhà truyền giáo của thế kỷ XXI (Cittadino del Mondo. Missionario del XXI secolo), cũng từng nói rằng ngài sẽ không thay đổi thỏa thuận, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, thỏa thuận Trung Quốc - Tòa Thánh cũng phản ánh rất nhiều khó khăn mà Tòa Thánh đang phải đối diện tại Trung Quốc. Về những chi tiết của thỏa thuận, có một số vấn đề cụ thể mà Tòa Thánh muốn giải quyết.
Vấn đề thứ nhất: quyền bổ nhiệm giám mục thuộc về Đức Giáo hoàng
Trước hết, Tòa Thánh muốn làm rõ rằng việc bổ nhiệm một giám mục chỉ thuộc quyền của Đức Giáo hoàng. Trong thời gian gần đây, chính quyền Trung Quốc thậm chí đã công bố trước việc bổ nhiệm các giám mục mới, trước khi Tòa Thánh chính thức thông báo. Điều này từng xảy ra, trong số những trường hợp khác, trong thời kỳ trống tòa, tức khoảng thời gian Đức Giáo hoàng Phanxicô đã qua đời nhưng chưa có vị giáo hoàng mới.
Sau đó, Đức Hồng y Parolin cho biết rằng đã có một thỏa thuận về việc bổ nhiệm những vị giám mục này. Tuy nhiên, không thể có việc bổ nhiệm giám mục khi ngôi giáo hoàng đang trống, bởi quyền bổ nhiệm luôn và chỉ thuộc về Đức Giáo hoàng.
Quyền bổ nhiệm vẫn thuộc về Đức Giáo hoàng ngay cả đối với các giám mục đã được tấn phong
Điểm thứ hai mà thỏa thuận có thể được sửa đổi là: Tòa Thánh muốn làm rõ rằng ngay cả khi người được bổ nhiệm đã là một giám mục, mọi việc bổ nhiệm vẫn hoàn toàn thuộc quyền của Đức Giáo hoàng.
Trong Giáo hội không có khái niệm “thuyên chuyển” từ giáo phận này sang giáo phận khác theo nghĩa thông thường.
Đức Giáo hoàng bổ nhiệm một giám mục và quyết định liệu người đó là một linh mục sẽ được tấn phong giám mục, hay là một giám mục hiện đang phục vụ tại một giáo phận khác.
Tòa Thánh muốn tránh việc tái diễn trường hợp đã xảy ra với việc bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Thẩm Bân (Shen Bin) tại Thượng Hải - một vụ việc sau đó đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô giải quyết và hợp thức hóa, nhưng vẫn là một vết thương mà mọi người còn tiếp tục bàn luận.
Cách lựa chọn và bổ nhiệm các giám mục
Yêu cầu thứ ba của Tòa Thánh liên quan đến việc lựa chọn và bổ nhiệm các giám mục. Thỏa thuận Trung Quốc - Tòa Thánh, vốn chưa bao giờ được công bố, về nguyên tắc được cho là vận hành như sau: Tòa Thánh trao cho chính quyền một danh sách ba ứng viên giám mục có thể được chấp nhận, sau đó hai bên tìm ra một ứng viên mà cả hai cùng đồng thuận và đề xuất người đó lên Đức Giáo hoàng.
Mô hình này tương tự như thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Việt Nam, một thỏa thuận ít được công chúng chú ý hơn nhưng đã được thực hiện âm thầm từ đầu những năm 2000.
Theo cách này, hai bên có thể đi đến một danh sách các giám mục được cả Đức Giáo hoàng và chính phủ chấp thuận, nhưng những vị này vẫn được Đức Giáo hoàng trực tiếp bổ nhiệm.
Tuy nhiên, đối với Trung Quốc, cần phải tìm ra một modus operandi - phương thức vận hành khác.
Nói chung, việc lựa chọn các giám mục diễn ra như sau: Đại diện Tòa Thánh thu thập thông tin, đưa ra một số ứng viên có thể được lựa chọn và trình báo cáo lên Bộ Giám mục tại Roma.
Bộ này tiến hành những cuộc kiểm tra bổ sung, sau đó trình lên Đức Giáo hoàng một danh sách ba ứng viên, có thể giữ nguyên hoặc đã được điều chỉnh.
Danh sách này gồm lựa chọn thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Đức Giáo hoàng có thể chấp nhận đề nghị, quyết định chọn người đứng thứ hai hoặc thứ ba, hoặc thậm chí bổ nhiệm một giám mục không có tên trong bất kỳ danh sách ba ứng viên nào.
Trường hợp Trung Quốc đặc biệt như thế nào?
Đối với Trung Quốc, quy trình thu thập thông tin về các ứng viên giám mục mới lại khác. Trung Quốc không có tương quan ngoại giao chính thức với Tòa Thánh, do đó không có một khâm sứ Tòa Thánh hiện diện trên lãnh thổ Trung Quốc để điều phối việc thu thập thông tin.
Ngoài ra, vì Trung Quốc được coi là một “vùng đất truyền giáo” - nghĩa là nơi đức tin Công giáo vẫn chưa bén rễ sâu rộng - nên thẩm quyền đề xuất các ứng viên giám mục không thuộc Bộ Giám mục, mà thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, còn được biết đến với tên gọi Propaganda Fide.
Tòa Thánh chủ yếu thu thập thông tin về những ứng viên giám mục mới thông qua mạng lưới các nhà truyền giáo và những giám mục đã hiện diện tại địa phương.
Sự thay đổi dưới thời Đức Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV
Cùng với thỏa thuận Trung Quốc - Tòa Thánh và chính sách của Đức Giáo hoàng Phanxicô theo hướng thuận lợi hơn với Trung Quốc, đã xuất hiện một thay đổi đáng chú ý trong việc lựa chọn các giám mục.
Một quan chức Tòa Thánh tiết lộ với tác giả rằng ý kiến của các giám mục thuộc Giáo hội chính thức - tức Giáo hội được Bắc Kinh công nhận - đã được coi trọng hơn ý kiến của các nhà truyền giáo hoặc các giám mục và linh mục thuộc Giáo hội hầm trú.
Điều này đặc biệt diễn ra sau khi thỏa thuận Trung Quốc - Tòa Thánh được ký kết.
Đức Lêô XIV có một cách tiếp cận khác
Khi còn là Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô, Đức Lêô từng đến Trung Quốc một lần và đã có những tiếp xúc với các linh mục truyền giáo tại đó. Đức Giáo hoàng yêu cầu quan tâm nhiều hơn đến những tiếng nói và nguyện vọng của Giáo hội hầm trú, và do đó làm cho quá trình lựa chọn các giám mục mới phù hợp hơn với “truyền thống” của Tòa Thánh.
Dĩ nhiên, từ phía Trung Quốc, điều này có thể được xem là một bước lùi. Chiến lược của Tòa Thánh sẽ là yêu cầu một quy trình minh bạch, với những đặc điểm rõ ràng và một quy chế cụ thể.
Công khai thỏa thuận bí mật để bảo đảm tính minh bạch
Để quá trình thực sự minh bạch, cần phải công khai quy trình này. Từ đó xuất hiện đề xuất của Tòa Thánh về việc công khai thỏa thuận mật liên quan đến việc bổ nhiệm các giám mục.
Đối với Tòa Thánh, việc công khai một thỏa thuận là một cách bảo đảm tính minh bạch và khả năng kiểm soát các thủ tục.
Trên thực tế, Tòa Thánh chấp nhận công khai một sự nhượng bộ về chủ quyền thông qua việc công bố thỏa thuận, nhưng đổi lại, bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với thỏa thuận cũng sẽ trở nên công khai và có thể bị lên tiếng tố cáo.
Đây là một nguyên tắc kinh điển trong ngoại giao Tòa Thánh. Một thỏa thuận bắt đầu từ sự thiếu tin tưởng.
Nhìn chung, thỏa thuận với Trung Quốc là một thỏa thuận khởi đầu từ một vấn đề căn bản là sự thiếu tin tưởng. Tòa Thánh không tin rằng Trung Quốc là một đối tác đáng tin cậy, và thái độ của Trung Quốc sau khi thỏa thuận được ký kết đã càng củng cố nhận định này. Dĩ nhiên, cũng đã có những dấu hiệu hòa dịu và thiện chí từ phía Trung Quốc. Chẳng hạn, Tòa Thánh đánh giá tích cực việc vào tháng Mười Hai năm 2025, Trung Quốc đã công nhận về mặt dân sự Đức cha Trương Duy Trụ (Zhang Weizhu, năm nay 63 tuổi) và thông tin này đã được công bố trong một thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh.
Tuy nhiên, đồng thời, Tòa Thánh vẫn lo ngại trước những thông tin khác đến từ Trung Quốc. Trong số đó có việc ngăn cản trẻ em tham dự thánh lễ và những trở ngại đối với việc giáo dục Công giáo. Đây là những vấn đề vẫn gây căng thẳng trong mối tương quan giữa hai bên.
Chưa kể đến vấn đề tự do tôn giáo, cũng như tự do ngôn luận, những điều mà phía Công giáo không thể chấp nhận.
(acistampa 19-8-2026)
