Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 29/10/2025: Chúa đã cứu con khỏi hố diệt vong
Có những giây phút trong đời, con người chạm đến giới hạn của mình nơi sức lực cạn kiệt, hơi thở yếu dần, và bóng tối dường như phủ trùm lấy mọi hy vọng. Chính trong giây phút ấy, lòng người hướng lên Chúa một cách chân thành nhất. Bài ca của ngôn sứ Isaia thuật lại lời tâm sự của vua Khít-ki-gia-hu, người đã trải qua cơn hấp hối cận kề cái chết, rồi được Chúa cứu sống. Nhưng, bài ca này không chỉ kể một biến cố xưa; nó còn mở ra cho ta một cái nhìn đức tin sâu xa về mầu nhiệm sự chết và sự sống, về niềm tín thác nơi Thiên Chúa là Đấng nắm giữ đời ta trong tay Ngài. Chúng ta cùng đọc trích đoạn thánh ca này với Đức Kitô – Đấng đã chiến thắng sự chết, để chúng ta cùng chết với Người và cùng phục sinh với Người.
Tôi có nói:
nửa cuộc đời dang dở mà đã phải ra đi,
bao tháng năm còn lại, giam tại cửa âm ty.
Tôi có nói:
chẳng còn được thấy Chúa ở trên cõi dương gian,
hết nhìn thấy con người đang sống nơi trần thế.
12Nhà tôi ở đã bị giật tung và đem đi như lều mục tử.
Lạy Chúa,
con như người thợ dệt đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ.
(…)
Lạy Chúa, ngày tháng đời con là của Chúa,
sự sống linh hồn con thuộc về Ngài.
Xin chữa lành và cho con được sống.
(…)
vì chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong,
vất bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm.
Vì ở chốn tử vong, không người ca tụng Chúa,
và trong nơi âm phủ, chẳng ai ngợi khen Ngài.
Kẻ xuống mồ cũng dứt niềm trông cậy
vào lòng Chúa tín trung.
Chỉ người sống, vâng chỉ người sống
mới ca tụng Ngài như thể con nay.
Người cha sẽ dạy cho con cái rõ
Ngài là Đấng tín trung.
Lạy Chúa, xin Ngài thương cứu độ.
Rồi chúng con sẽ ngày ngày xướng hoạ đàn ca
trong nhà Chúa, suốt cả cuộc đời.
Khi con người đối diện với giới hạn nơi sinh mạng của mình, con người cũng có thể cảm nhận đời mình như tấm vải đang dệt dang dở, bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ. Đây là một hình ảnh thật đẹp nhưng cũng thật xót xa: đời người là tác phẩm ta dệt nên từng ngày, nhưng sợi chỉ cuối cùng thuộc về tay Thiên Chúa.
Mỗi người cũng cần ý thức rằng: rồi cũng sẽ đến lúc chúng ta phải đối diện với khúc dừng ấy. Không phải để sợ hãi, nhưng để biết sống từng ngày với lòng biết ơn. Cái chết không phải là sự đứt gãy vô nghĩa, mà là một đường chỉ nối sang tấm vải mới – tấm vải vĩnh cửu mà Chúa dệt tiếp bằng chính tình thương của Ngài.
Lời than của vua Khít-ki-gia-hu không phải là trách móc, mà là một lời cầu cứu chân thành của một người yếu đuối nhận ra sự bé nhỏ của mình và đặt trọn niềm hy vọng nơi Đấng quyền năng. Đức tin thực sự không phải là không sợ hãi, nhưng là biết tìm đến Chúa ngay trong nỗi sợ hãi ấy.
Cũng vậy, trong hành trình đức tin, những thử thách của thân xác và tinh thần lại trở thành nơi Chúa chạm đến ta. Có lẽ nhiều người đã kinh nghiệm rằng: sau một cơn bệnh, một nỗi đau, lòng mình lại bình an hơn, thấu hiểu hơn, và gần Chúa hơn. Đó là niềm vui của những ai được Chúa chữa lành, được tha thứ, được sống lại trong ân sủng.
Vua Khít-ki-gia-hu hiểu rằng sự sống là cơ hội để ngợi khen Thiên Chúa. Một khi còn hơi thở, con người được mời gọi dâng cả đời mình như lời ca cảm tạ. Người chết không thể ngợi khen Chúa, vì nơi âm phủ chẳng ai ngợi khen Ngài.
Lời này vang vọng trong tâm hồn tín hữu hôm nay như một lời thức tỉnh: ta đang sống thế nào với quà tặng sự sống mà Chúa ban?
Sự sống không chỉ là kéo dài ngày tháng, mà là được sống trọn vẹn trong tình Chúa. Vì thế, hãy học cách sống đẹp hơn, sống thánh thiện hơn để một ngày kia, ta cũng được cùng các thánh ngày ngày xướng hoạ đàn ca trong nhà Chúa, suốt cả cuộc đời.
Thiên Chúa không chỉ ban lại sự sống thể lý, mà còn giải thoát con người khỏi tội lỗi là hố diệt vong. Như vậy, cái chết không còn là hình phạt, mà là cuộc vượt qua. Quả thật, sự chết không còn quyền lực trên ai biết phó thác đời mình trong tay Chúa. Và như lời Isaia, ngày tháng đời con là của Chúa, sự sống linh hồn con thuộc về Ngài.
Lạy Chúa, khi suy nghĩ về những mỏng manh của phận người con dâng lên Chúa chính cuộc đời con – một tấm vải đang dệt dở, với bao mảnh vụn đan xen nước mắt và hy vọng. Xin Chúa là Thợ Dệt khôn ngoan hoàn tất công trình của Ngài nơi con. Xin cho những cay đắng trở nên bình an, để con biết sống trọn từng ngày, biết ca tụng Chúa trong từng hơi thở, và khi giờ chết đến, con được hát cùng các thánh: “Lạy Chúa, xin Ngài thương cứu độ. Rồi chúng con sẽ ngày ngày xướng hoạ đàn ca trong nhà Chúa, suốt cả cuộc đời.” Amen.
Minh Thanh