Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 28/06/2024: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Thánh vịnh 118 (117) được dân Israel dùng để hát sau bữa tiệc Lễ Vượt Qua. Toàn thể dân Israel được mời gọi dâng lời tạ ơn Chúa. Cùng với tác giả thánh vịnh, giờ đây chúng ta cầu nguyện và dâng lời ngợi khen tình yêu thương xót - cứu độ mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Thiên Chúa nhân từ đó là chủ đề chính để chúng ta tạ ơn. Vì thế, tác giả thánh vịnh đã mời mọi người: hoà vào chung với niềm vui ca ngợi, tin vào tình yêu của Thiên Chúa, đồng thời cũng phải xác tín rằng: có Chúa ở cùng thì mọi gian nan sẽ chẳng làm cho chúng ta phải sợ hãi.

Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa,

Chúa đáp lời và giải thoát tôi.

Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,

(...)

Chúa Giêsu cũng đã rất xác tín để hát những lời này trong đêm bị trao nộp. Và, Ngài đã nhìn thấy câu trả lời thành tín của Thiên Chúa, đồng thời Ngài cũng làm cho tình thương của Thiên Chúa được thể hiện trọn vẹn cho đến muôn ngàn đời nơi chính bản thân Ngài.

Tác giả thánh vịnh đã học được kinh nghiệm rằng, tất cả mọi người, thậm chí cả các vua chúa trần gian cũng không thể giúp đỡ cho người theo cách mà Thiên Chúa đã giúp đỡ.

Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,

thì hơn tin cậy ở người trần gian.

Cậy vào thần thế vua quan,

chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.

Hơn ai hết, chính Chúa Giêsu cũng đã cảm nghiệm điều này trong cuộc thương khó, khi các môn đồ bỏ trốn, các nhà lãnh đạo có thiện cảm (như Giuse người Arimathê và Nicôđêmô) cũng lặng thinh. Vì vậy mà, lời khẳng định của tác giả một lần nữa được nhấn mạnh: Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời, thì hơn tin cậy ở người trần gian. Và như thế: ... Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi.

Khi nói Chúa là sức mạnh tôi, có nghĩa là nguồn lực và nơi nương tựa của chúng ta chỉ ơ nơi Thiên Chúa. Khi nói Chúa là Đấng tôi ca ngợi, có nghĩa là chúng ta tuyên xưng Chúa là niềm vui và hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta tìm thấy mục đích và cuộc sống của mình trong Chúa và Chúa không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Khi nói Chúa là Đấng Cứu Độ của chúng ta, nghĩa là chúng ta không đặt niềm tin vào sự giúp đỡ và giải cứu nơi người phàm nào khác. Chúa chính là nguồn ơn cứu thoát của chúng ta.

Với tất cả những điều này cho chúng ta cảm nghiệm:

Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực,

tay hữu Chúa giơ cao,

tay hữu Chúa đã ra oai thần lực.

Cụm từ tay hữu Chúa được lặp lại giúp ta nhận biết đó là bàn tay uy quyền và sức mạnh của chính Thiên Chúa.

Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,

để loan báo những công việc Chúa làm.

Khi Chúa Giêsu hát bài hát này trong bữa ăn tối cuối cùng với các môn đệ của Ngài, Ngài có thể tuyên bố một cách tự tin – rằng cái chết sẽ không giữ được Ngài, nhưng Ngài sẽ sống để loan báo những công việc của Chúa.

Xin mở cửa công chính cho tôi

để tôi vào tạ ơn Đức Chúa.

Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,

chỉ những người công chính mới được qua.

Sau khi sứ mạng của Chúa Giêsu đã hoàn tất trên thập giá, sau khi được giải cứu khỏi sự chết trong sự phục sinh, Ngài sẽ được tiếp nhận trong vinh quang khi lên trời. Ngài đi trước mở cửa công chính cho chúng ta bước vào vương quốc của Ngài.

Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ

lại trở nên đá tảng góc tường.

Có lẽ tác giả thánh vịnh chưa có kinh nghiệm cá nhân nào để viết nên những lời này, đó thuần túy là một lời tiên tri đã được ứng nghiệm trong Chúa Giêsu.[1] Chúa Giêsu, tảng đá đã bị loại bỏ, đã được đặt làm nền tảng cho kế hoạch cứu độ. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

Việc tôn vinh Chúa Giêsu từ thập giá đến sự phục sinh lên ngự bên hữu Thiên Chúa là công việc của một mình Thiên Chúa. Và như thế, chúng ta chỉ có thể thưa lên:

Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,

xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ;

lạy Thiên Chúa con thờ,

xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.

Thánh vịnh này bắt đầu bằng lời ca: Hãy tạ ơn chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương nó cũng được kết thúc như vậy. Nếu chúng ta khởi sự mọi điều bằng lời khen ngợi đó là dấu hiệu tốt; nhưng nếu chúng ta kết thúc cũng bằng lời ngợi khen khi chúng ta trải qua biết bao khó khăn gian khổ đó lại là điều ý nghĩa hơn.

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lời cảm tạ, vì Chúa đã ban Chúa Giêsu cho chúng con. Người là viên đá bị thợ xây loại bỏ, nhưng đã trở nên đá tảng góc tường và nên nguồn sống cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Amen.

Minh Thanh


[1] Mt 21,42; Mc 12,10-11; Lc 20,17; Cv 4,11; Eph 2,20; 1Pr 2,7-8.