Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 23/01/2026: Sống tình hiệp nhất

Chuyện kể rằng: Có một người thợ xây đang xây một ngôi nhà lớn. Mỗi ngày, ông cẩn thận đặt từng viên gạch lên nhau. Viên nào cũng được trét vữa, chỉnh cho ngay ngắn rồi mới đặt vào bức tường. Trên bức tường dày và cứng cáp đó, giữa những viên gạch ấy, có một viên gạch nhỏ được người thợ cẩn thận đặt nằm khuất ở lớp gạch bên trong, rồi bên ngoài, ông tiếp tục đặt thêm những viên gạch khác. Viên gạch nhỏ ấy nhìn quanh và thấy những viên gạch to, đẹp được đặt ở phía trước; có viên lại nằm ở vị trí cao gần cửa sổ, nơi ai cũng dễ nhìn thấy. Viên gạch nhỏ buồn bã nghĩ thầm: “Mình nằm ở vị trí này sẽ chẳng có ai thấy mình cả. Những viên gạch khác đẹp hơn và giữ vị trí quan trọng hơn nên được đặt ngay bên ngoài cho mọi người nhìn thấy. Có lẽ mình không quan trọng trong ngôi nhà này. Vậy sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì?”

Thế rồi, viên gạch nhỏ ấy đã hỏi người thợ xây:

- Thưa ông, nếu thiếu con, ngôi nhà có sao không ạ?

Người thợ dừng tay, mỉm cười đáp:

- Con ạ, không có viên gạch nào là vô dụng. Nếu thiếu con, bức tường sẽ yếu đi, có thể nứt vỡ và ngôi nhà sẽ không còn an toàn. Những viên gạch phía trước thì dễ thấy, nhưng chính những viên gạch lặng lẽ nằm ở một góc, ở phía dưới hoặc sâu kín bên trong lại âm thầm giữ cho cả ngôi nhà được vững chắc.

Lời giải thích ấy của người thợ xây giúp viên gạch nhỏ hiểu ra rằng: dù không được ai chú ý, nó vẫn đang góp phần quan trọng để ngôi nhà đứng vững. Từ đó, nó không còn buồn nữa, nhưng vui vẻ nằm yên trong bức tường, gắn bó chặt chẽ với các viên gạch khác, cùng nhau chịu nắng mưa và gió bão. Và ngôi nhà ấy đứng vững vàng, bởi vì các viên gạch luôn đứng cùng nhau.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, 

Câu chuyện ngụ ngôn về những viên gạch gắn kết lại với nhau tạo nên một bức tường vững chắc nâng đỡ cho ngôi nhà gợi lên cho chúng ta những suy tư về sự hiệp nhất - một giá trị căn bản trong đời sống Kitô hữu. Giáo hội giống như ngôi nhà lớn mà Thiên Chúa đã và đang xây dựng qua dòng lịch sử. Trong ngôi nhà ấy, có những người được nhiều người biết đến, giữ những vai trò nổi bật; nhưng cũng có biết bao con người sống âm thầm, lặng lẽ cầu nguyện và phục vụ. Có lúc, mỗi người chúng ta cũng tự hỏi: “Mình có quan trọng không? Sự hiện diện của mình có ý nghĩa gì trong Giáo hội?” Thế nhưng, trước mặt Thiên Chúa, không ai là thừa. Mỗi người đều là một viên gạch cần thiết. Thiếu đi một viên gạch, bức tường sẽ yếu; thiếu đi một con người sống hiệp nhất, Giáo hội sẽ mang thương tích vì những chia rẽ, bất hòa. Hiệp nhất không có nghĩa là mọi người đều giống nhau, nhưng là mỗi người biết chấp nhận vị trí của mình, trung thành với sứ vụ của mình và gắn bó với Đức Kitô, Đấng là viên đá góc tường và là Đầu của toàn thân thể.

Sự hiệp nhất ấy còn được thể hiện rất cụ thể trong đời sống cộng đoàn nơi mọi gia đình, các cộng đoàn trong dòng tu, giáo xứ và cả các tập thể trong xã hội. Một cộng đoàn chỉ thật sự vững mạnh khi các thành viên biết liên kết với nhau như những viên gạch trong cùng một bức tường. Sự ganh tị, chia rẽ, nói xấu nhau giống như việc âm thầm rút bớt đi từng viên gạch ra khỏi bức tường. Lúc đầu có thể chưa thấy gì, nhưng theo thời gian, những vết nứt sẽ xuất hiện. Trái lại, khi mỗi người biết lắng nghe, tôn trọng, tha thứ và cộng tác, cộng đoàn sẽ trở thành một mái nhà an toàn, nơi ai cũng tìm được chỗ đứng của mình.

Chúng ta đang sống trong Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta cầu xin Chúa ban ơn hiệp nhất cho chúng ta và mọi cộng đoàn Kitô hữu trên thế giới, để nơi mọi cộng đoàn, tất cả các thành viên dù là những người dễ được chú ý, hay những người âm thầm hy sinh mỗi ngày mà ít ai nhận biết đều được quan tâm và trân trọng. Ngôi nhà trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe không đứng vững nhờ những viên gạch to hay đẹp, mà nhờ tất cả các viên gạch biết đứng cùng nhau. Giáo hội, cộng đoàn và gia đình của chúng ta cũng chỉ có thể bền vững khi được xây dựng trên nền tảng của sự hiệp nhất và tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cầu xin cho mọi người được nên một như Chúa ở trong Chúa Cha. Xin cho chúng con biết trân trọng vị trí của mình và của mọi thành phần trong Giáo hội, biết sống hiệp nhất trong cộng đoàn, và biết âm thầm xây dựng gia đình và cộng đoàn bằng tình yêu thương và sự tha thứ mỗi ngày. Xin cho chúng con trong sự nhỏ bé của mình vẫn luôn âm thầm khiêm tốn gắn bó với Chúa và trung thành đứng bên anh chị em, để ngôi nhà Chúa xây dựng nơi trần gian luôn đứng vững trước mọi phong ba, bão tố của cuộc đời. Amen.

                    Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

Trực tiếp

Livesteam thumbnail