Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 19/01/2024: Tích đức hành thiện
Vào dịp cuối năm, ông phú hộ nọ tính sổ và thấy rất nhiều người trong làng còn đang mắc nợ ông. Ông sai người quản gia đi đòi và xem nhà ta còn thiếu cái gì thì mua về. Người quản gia đi gặp các con nợ, có người trả, có người không, cuối cùng ông đều xóa nợ cho họ. Mọi người cảm động, cám ơn và khen ngợi ông chủ. Xong việc, người quản gia trở về trình bày mọi việc với ông chủ. Ông phú hộ hỏi: - Vậy chú mua được những gì cho ta? Quản gia nói: - Con chỉ mang cái “Đức” cho ông thôi. Ông phú hộ suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng: - Thế cũng được, ta tin là chú hành động đúng.
Thời gian sau, dịch bệnh nổi lên, gia tài của ông phú hộ cũng tiêu tán khiến cả nhà phải tha hương cầu thực. Ông rất ngạc nhiên khi đến nơi nào cũng có người giúp đỡ tận tình vì nhớ ơn năm xưa ông đã xóa nợ cho họ. Lúc này, ông mới tự nhủ: - May mà năm xưa người quản gia đã mang “Đức” về cho ta, chứ nếu mang tiền bạc của cải về thì trong cơn nguy biến như thế này cũng không giữ được.
Quý vị và các bạn thân mến,
Ông phú hộ và người quản gia thật tốt phước, vì đã biết làm điều thiện, chọn lựa giá trị đạo đức bền vững khi xóa nợ cho mọi người. Cuộc sống con người có lúc thành lúc bại, ta phải sống sao để được người khác thương mến. ‘Những người đạo đức hiền hòa, đi đâu cũng được người ta tôn thờ’. Cuộc sống vốn ngắn ngủi và không ngừng thay đổi, nhưng đạo đức thì luôn trường tồn, bền vững. ‘Người trồng cây hạnh người chơi, ta trồng cây đức để đời mai sau’.
Sống ở đời, những ai chỉ chú trọng của cải vật chất, lo hưởng thụ mọi thứ sa hoa ắt sẽ nhận lại những điều vô nghĩa. Chúa Giêsu đã nhắc nhở cho chúng ta về mối nguy hại của tiền bạc vật chất qua dụ ngôn “Ông phú hộ và Ladarô nghèo” (x. Lc 16,19-31). Ông phú hộ thường tổ chức yến tiệc linh đình, tiếp đón nhiều người giàu sang nổi tiếng. Còn anh Ladarô nghèo ngồi ngoài cổng làm bạn với loài súc vật. Khi chết, anh Ladarô vinh dự được các thiên thần đón tiếp và đặt ngồi vào lòng Ápraham, còn ông phú hộ bị đem đi chôn như súc vật và linh hồn ông bị ném vào lửa hỏa ngục. Hai cuộc sống và hai cảnh chết hoàn toàn trái ngược nhau.
Thiên Chúa là Đấng giàu tình thương nhưng và rất công bằng. Ông phú hộ phải lãnh án phạt không phải vì có nhiều tiền nhưng vì ông đã chối bỏ lời dạy của Môsê và các ngôn sứ, vì ông sống thiếu bác ái đối với người khác. Câu trả lời của ông Ápraham đối với ông phú hộ là lời minh chứng Thiên Chúa là Đấng rất công bằng. Người sẽ đong lại cho ta những gì ta đong cho người khác: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận được phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được” (Lc 16,25-26).
Ước vọng lớn nhất của con người là có cuộc sống giàu sang hạnh phúc, và chúng ta phải trả giá rất đắt để đạt được ước vọng ấy. Trước mặt Thiên Chúa sự giàu sang ấy đều vô nghĩa nếu chúng ta sống thiếu tình bác ái. Thiên Chúa đặc biệt yêu thích người nghèo vì họ khiêm tốn tin tưởng vào Chúa, còn người giàu có kiêu căng thường cậy vào sức riêng mình. Người khiêm nhường yêu thích thi hành theo ý Chúa, còn kẻ kiêu căng chạy theo thói đời giả dối. Đức Thánh Cha Phanxicô là người yêu mến đức khiêm nhường khó nghèo đã chia sẻ rằng: “Tính kiêu căng là mẹ của mọi mối chia cắt kinh điển đang hiện hành trong Giáo Hội, nó tạo nên một Tin Mừng bị “xâu xé bởi những tranh biện về giáo thuyết, những phân rẽ về ý thức hệ hay những kết án lẫn nhau giữa các Kitô hữu vì những cái nhìn khác nhau về Đức Kitô, về Giáo Hội và ngay cả những quan niệm khác nhau về xã hội và các thể chế nhân loại” (E.N, số 77).
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến làm bạn với những người nghèo, đã yêu thương và cúi xuống phục vụ họ, xin cho chúng con biết sống lời Chúa dạy, dám cho đi mà không tính toán thiệt hơn, dám sống nghèo để có Chúa làm gia nghiệp. Amen.
Phương Anh