Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 12/12/2025: Hiệp thông trong lắng nghe và sẻ chia
Ngày 12/12/2025
Theo ghi nhận của tờ New York Times ngày 3/1/2007, tại ga tàu điện ngầm 137th Street (New York), vào giờ cao điểm, sân ga đông nghẹt người. Ai cũng hối hả trở về sau một ngày dài mệt mỏi. Tiếng tàu, tiếng bước chân, tiếng người nói át vào nhau, và giữa đám đông ấy, sự bận rộn đang cuốn mọi người đi.
Lúc đó, một thanh niên tên Cameron Hollopeter bất ngờ lên cơn co giật và ngã nhào xuống đường ray — đúng vào thời điểm đoàn tàu đang lao đến chỉ trong tích tắc. Đám đông giật mình, hỗn loạn. Nhiều ánh mắt nhìn xuống, nhiều lời kêu thất thanh, nhưng không một ai dám bước xuống. Sự sợ hãi giữ chân họ lại, và sự chần chừ của đám đông càng khiến tình thế trở nên nguy kịch.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc mà mọi người vẫn còn do dự, Wesley Autrey, một người đàn ông bình thường, 50 tuổi, đã hành động theo một bản năng đầy nhân ái. Ông nhảy xuống đường ray, ôm lấy chàng trai đang co giật, ghì anh vào rãnh giữa hai đường ray và lấy thân mình che chắn. Chỉ vài giây sau, đoàn tàu rầm rập lao qua — chỉ cách đầu họ vài centimet. Khi tiếng ồn lắng xuống, Wesley ngẩng đầu lên, bình thản và nở nụ cười hiền hậu: “Tôi chỉ là một người bình thường. Nhưng tôi nghĩ… nếu tôi không làm, cậu ta sẽ chết.”
Câu chuyện ấy khép lại trong xúc động, nhưng đồng thời mở ra cho chúng ta một điều suy nghĩ: giữa hàng trăm con người, chỉ có một người dám dừng lại. Một người dám nghe tiếng kêu cứu không lời của một người xa lạ, và dám đặt mình vào nơi nguy hiểm để bảo vệ sự sống cho người khác.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Câu chuyện ở ga tàu điện ngầm ấy không chỉ gợi lên sự kính phục, mà còn phản chiếu một thực tế đáng buồn của xã hội hôm nay. Bởi lẽ, sự thờ ơ và vô cảm không chỉ xảy ra nơi những con người xa lạ ở New York, mà đang hiện diện ngay giữa cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
Chúng ta sống trong những thành phố đông đúc, nhộn nhịp, nơi dòng xe cộ cuồn cuộn, nơi ai cũng vội vã với công việc và những dự định riêng. Trong dòng người ấy, vẫn có người ngã xe rồi tự gượng dậy trong ánh mắt lạnh lùng của người qua đường; vẫn có cụ già run rẩy chìa xấp vé số giữa tiếng còi xe inh ỏi; vẫn có những đứa trẻ bán kẹo bị xua đi vì sự bận rộn và vô tâm của xã hội. Và rồi, phần lớn chúng ta chỉ lướt nhìn như nhìn một cảnh quen thuộc. Ta thấy có chút chạnh lòng, nhưng lại cúi đầu đi tiếp. Ta bào chữa: “Mình bận”, “Không tiện”, “Sẽ có người khác giúp.” Nhưng nhiều khi, “người khác” ấy không bao giờ xuất hiện.
Sự thờ ơ ấy dần trở thành một thứ “văn hóa” vô hình trong xã hội hiện đại — một xã hội đông người nhưng lại đầy cô đơn, kết nối nhanh nhưng lại thiếu thấu hiểu. Ta nói nhiều trên mạng nhưng nghe thì ít; ta chia sẻ bằng biểu tượng nhưng quên chia sẻ bằng trái tim. Thật ra, vô cảm không đến chỉ trong một sớm một chiều. Nó âm thầm len lỏi, bắt đầu từ những lần ta thấy bất công mà im lặng, thấy nỗi đau mà quay đi. Lâu dần, trái tim trở nên chai sạn, và ta cũng trở thành một phần của đám đông lạnh lẽo ấy. Có lẽ thứ mà thế giới này đang thiếu không phải là công nghệ tối tân mà là trái tim biết rung động.
Quả thật, sự thờ ơ không chỉ là “không quan tâm”, mà còn là một khoảng cách vô hình ngăn cách con người với con người. Và điều đáng buồn hơn, sự thờ ơ ấy không chỉ tồn tại ngoài xã hội, mà còn len lỏi vào đời sống đức tin. Nhiều Kitô hữu đi lễ đều đặn, đọc kinh hằng ngày nhưng lại thiếu sự rung động trước nỗi đau của tha nhân. Ta cầu nguyện, nhưng tâm trí lại bận bịu với công việc; ta tham dự Thánh lễ, nhưng lại bỏ ngoài tai tiếng kêu cứu của người nghèo bên cạnh. Chúa Giêsu đã phản ánh tình trạng này qua dụ ngôn Người Samari nhân hậu (Lc 10,25–37). Cả thầy tư tế và thầy Lêvi đều nhìn thấy, nhưng họ vẫn đi qua. Chỉ người Samari — người mà xã hội coi thường — mới dừng lại, cúi xuống chăm sóc, băng bó, cõng người bị nạn đến chỗ an toàn. Qua đó, Chúa muốn hỏi chúng ta: Đã bao lần con “thấy” nhưng không “dừng lại”? Đã bao lần con viện cớ “bận rộn” để né tránh tiếng gọi của lòng trắc ẩn?
Trong thời đại tốc độ hôm nay, thờ ơ không chỉ đến từ sự lạnh lùng, mà còn đến từ sự vội vàng. Ta muốn mọi thứ nhanh: công việc phải nhanh, giao tiếp phải nhanh, thậm chí đời sống đức tin cũng muốn nhanh. Nhưng tình yêu thì không thể vội. Để hiểu một con người — cần thời gian. Để cảm thông — cần lắng nghe. Và để hiệp thông — cần cùng nhau bước đi chậm rãi. Do đó, khi ta thiếu kiên nhẫn, ta dễ phán xét; khi ta quá vội vàng, ta đóng cửa lòng mình. Và chính khi đó, ta tự tách mình khỏi ơn hiệp thông mà Thiên Chúa mời gọi. Tuy vậy, vẫn có những người chọn sống chậm lại để yêu thương, chọn lắng nghe thay vì vội vã. Họ trở nên dấu chỉ cho thấy hiệp thông vẫn có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ bé: một cái nhìn cảm thông, một bàn tay nâng đỡ.
Chúa Giêsu mời ta không chỉ tránh sự thờ ơ, mà còn bước vào tinh thần hiệp thông. Hiệp thông là sống như những chi thể của cùng một thân thể — “vui với người vui, khóc với người khóc.” (Rm 12,15) Đó chính là điều Giáo hội tha thiết hướng tới trong tiến trình hiệp hành: lắng nghe – đối thoại – cùng bước đi. Đức cố Giáo hoàng Phanxicô từng nói: “Thế giới ngày nay cần những người biết cảm thương, biết khóc với người khác.” Trong một thế giới lạnh lẽo, lòng trắc ẩn là ngọn lửa giữ ấm cho nhân loại. Trong một Giáo hội đang tìm lại hơi thở hiệp thông, sự lắng nghe và thấu hiểu là nền tảng để xây dựng bình an và huynh đệ. Hiệp thông đòi ta phải bước ra khỏi cái tôi, bước vào thực tại của người khác, thấy sự khác biệt không như đe dọa nhưng như món quà của sự phong phú. Chỉ khi ấy, ta mới thực sự sống ơn gọi làm người và làm con Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, giữa thế giới ồn ào và vội vã này, xin cho con biết dừng lại để lắng nghe. Xin giải thoát con khỏi sự thờ ơ, khỏi vô cảm trước nỗi đau của anh chị em con.
Xin ban cho con trái tim kiên nhẫn, biết chờ đợi, biết lắng nghe, và biết sẻ chia với lòng chân thành. Xin hoán cải con mỗi ngày — từ khép kín sang mở lòng, từ ích kỷ sang quảng đại, từ vô cảm sang trắc ẩn. Xin cho con trở nên khí cụ của hiệp thông, để qua con, người khác nhận ra khuôn mặt của Chúa — Đấng luôn lắng nghe, thấu hiểu và yêu thương. Xin cho mỗi chúng con trở thành một Samari nhân hậu giữa thế giới hôm nay. Amen.
Bích Liễu