Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 04/10/2024: Cảm thông với tha nhân
Một người phụ nữ vừa mới chuyển đến khu chung cư mới. Ngay đêm đầu tiên, gần nửa đêm, đang lúc ngủ ngon cô lại bị giật mình thức giấc vì tiếng đóng cửa rất mạnh ở căn phòng ngay ở lầu trên. Nhiều ngày kế tiếp nhau, vẫn tiếng đóng cửa vào đúng giờ ấy khiến cô không sao chịu nổi. Cô bèn trình bày tình trạng này cho người quản lý chung cư và được giải thích:
- Căn phòng ở trên lầu, ngay phòng của cô là của một gia đình có hai vợ chồng và một đứa con trai. Người mẹ bị ung thư, liệt giường, không đi lại được. Người cha là trụ cột lao động chính nhưng ba tháng trước đã không may bị tai nạn giao thông nên qua đời. Đứa con trai nhỏ mới 15 tuổi phải nghỉ học, ở nhà chăm sóc mẹ. Chiều đến, nó lại phải đi làm thêm đến tối mịt mới về để kiếm thêm tiền chạy chữa cho mẹ.
Người phụ nữ nghe xong hoàn cảnh đó thì không khỏi chạnh lòng. Cô sắm một giỏ trái cây rồi lên lầu, tìm đến căn phòng ồn ào đó. Sau tiếng gõ cửa của cô, một cậu bé có dáng người gầy gò mở cửa ra. Nhìn thấy cô, như một thói quen, cậu lập tức cúi đầu vòng tay nói:
- Thưa cô, có phải tiếng dập cửa ồn ào ở phòng con làm phiền cô không ạ? Con xin lỗi cô, xin lỗi cô.
Người phụ nữ rưng rưng nước mắt vội vã trả lời:
- Không đâu con. Cô đến thăm mẹ của con.
Cậu bé hết sức ngạc nhiên hỏi lại:
- Cô là bạn của mẹ con hở?
Người phụ nữ mỉm cười gật đầu và theo cậu bé vào phòng. Cô trao giỏ trái cây cho cậu bé rồi tiến đến bên người phụ nữ gầy gò, yếu ớt đang nằm trên giường. Sau một hồi làm quen và trò chuyện, người phụ nữ mới biết được rằng người mẹ quá yếu ớt, nói không được, nghe không rõ. Mỗi buổi tối, cậu con trai tranh thủ đi làm thêm đến tối mịt mới về. Bà mẹ cứ nằm chờ con trai về, nên khi cậu bé về đến phòng thì đã đóng cửa thật mạnh để bà biết rằng cậu đã trở về, và khi đó bà mới yên tâm ngủ. Người phụ nữ xúc động rời khỏi căn phòng của hai mẹ con đáng thương nọ. Từ đó, cô không còn cảm thấy khó chịu khi giật mình thức giấc vì tiếng dập cửa lớn lúc gần nửa đêm, nhưng lại cảm thấy vui trong lòng vì biết rằng cậu bé ấy đã trở về bình an và người mẹ bệnh tật kia đang bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Sự cảm thông là nhịp cầu nối kết con người lại với nhau, khiến những người xa lạ có thể trở nên thân quen và làm cho những người đã quen biết nhau lại trở nên thân thiết và thương mến nhau hơn. Người phụ nữ trong câu chuyện bên trên đã lắng nghe câu chuyện và hoàn cảnh của hai mẹ con ở căn phòng có tiếng đóng cửa gây phiền phức cho mình. Khi hiểu được hoàn cảnh đáng thương của họ, cô đã cảm nhận được nỗi khó khăn và đau khổ mà hai mẹ con ấy phải chịu đựng. Để rồi từ đó, cô trở nên một người bạn của họ, cùng chia sẻ với họ niềm vui khi tiếng đóng cửa ồn ào vang lên báo hiệu cậu con trai nhỏ đã bình an trở về và người mẹ đau yếu được yên lòng đi vào giấc ngủ.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tất cả mọi người đều có những hoàn cảnh sống rất riêng và khác nhau. Bên cạnh những niềm vui lớn nhỏ riêng hằng ngày của mình, ai ai cũng có những nỗi khổ và niềm đau riêng. Có người đau khổ vì cái nghèo, cái đói. Có người đau khổ vì mất người thân. Người khác lại đau khổ vì mất việc làm, mất danh dự, mất người yêu… Thái độ của con người trước những hoàn cảnh khó khăn và đau khổ của mình cũng rất khác nhau. Có người muốn giấu kín những niềm đau và hoàn cảnh khó khăn của mình vì sợ người khác biết được sẽ cười chê hoặc coi thường mình. Những niềm đau và nỗi khổ đó nếu không được ai cảm thông và chia sẻ, lâu dần sẽ khiến con người trở nên khép kín, cô độc và cứ quanh quẩn trong sự bế tắc của mình. Trái lại, với những người chân thành chia sẻ những khó khăn và nỗi khổ của mình với người khác, họ sẽ có cơ hội nhận được sự cảm thông và trợ giúp của những người xung quanh.
Cảm thông với tha nhân không chỉ là một nét đẹp nhân bản và nhân văn trong đời sống hằng ngày mà là lối sống mà người Kitô hữu chúng ta cần phải sống theo gương vị Thầy Chí Thánh của chúng ta là Chúa Giêsu – Đấng luôn cảm thông và chạnh lòng thương trước nỗi khổ đau của những người đói khát, đau bệnh nơi thân xác và yếu nhược về tâm linh.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một con tim biết chạnh lòng thương như Chúa để có thể lắng nghe, thấu hiểu và cảm nhận được những niềm vui và nỗi đau của người khác. Và một khi đã thực sự cảm thông được những khó khăn và nỗi đau mà ai đó đang chịu đựng, chúng con cũng biết mau mắn và quảng đại thực hiện những hành động bác ái để ủi an và trợ giúp họ. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán