Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 04/07/2025: Hiện diện với tình yêu thương
Trong một gia đình nọ, mỗi ngày, người cha đều tất bật đi làm từ sáng sớm đến tối mịt. Anh luôn lo cho vợ con mình được ngon cơm ấm áo, học phí đầy đủ, cả những món quà đắt tiền vào dịp lễ Tết, không thiếu bất cứ thứ gì. Anh nghĩ, như thế là đã hoàn thành trách nhiệm và bổn phận của mình trong vai trò của một người chồng và người cha. Nhiều lần, con gái kể cho anh nghe về chuyện học hành, những câu chuyện cô bé cảm thấy thú vị hay những lúc cô bé buồn bã, anh chỉ nghe cho qua rồi lại tập trung vào công việc và chiếc điện thoại.
Năm đó, vào ngày sinh nhật của con gái, như thường lệ, người cha mua cho con một món quà và một cái bánh kem lớn rất đẹp. Sau khi kết thúc buổi tiệc sinh nhật, anh lại nằm dài trên ghế sofa và lướt điện thoại. Cô con gái nhỏ chạy đến và tặng anh một bức tranh do chính tay cô đã vẽ. Người cha cầm lấy, nhìn qua, cám ơn con rồi đặt bức vẽ lên bàn và tiếp tục dán mắt vào màn hình. Trong lúc dọn dẹp, người vợ vô tình nhìn thấy bức tranh trên bàn, liền cầm đến bên anh và hỏi:
- Chồng à, anh đã xem bức tranh này chưa?
Người cha trả lời, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại trên tay:
- Anh xem rồi.
Người vợ nói tiếp:
- Anh xem mà không thắc mắc gì sao?
Người chồng hỏi lại:
- Có gì lạ sao?
Người vợ trả lời:
- Anh hãy tự xem kỹ lại đi.
Người chồng đặt điện thoại xuống và cầm lấy bức tranh. Đó là bức tranh vẽ gia đình anh đang ngồi bên bàn ăn. Anh ngạc nhiên khi thấy vị trí của mình chỉ có một chiếc ghế trống và mặt sau bức tranh có một dòng chữ: “Con ước gì ba thật sự hiện diện chứ không chỉ là cái bóng”.
Lúc này, anh mới giật mình nhận ra điều mà con gái anh thật sự cần đó là một người cha thật sự có mặt.
Quý ông bà và anh chị em thân mến!
Trong đời sống gia đình, mọi thành viên đều làm tròn trách nhiệm của mình là điều rất tốt và lý tưởng. Tuy nhiên nếu mỗi người chỉ chú tâm chu toàn trách nhiệm mà không có tình yêu, hoặc không thể hiện tình yêu dành cho nhau qua những lời hỏi han và cử chỉ quan tâm, chăm sóc thì đời sống gia đình sẽ trở nên lạnh lẽo và xa vắng. Người ta sẽ sống cạnh nhau, nhưng không thật sự sống với nhau, có mặt trong nhà, nhưng lòng thì lại ở xa. Người cha trong câu chuyện bên trên vẫn có mặt với gia đình mình mỗi ngày. Nhưng cái ghế mà anh ngồi nơi bàn ăn lại vắng đi hơi ấm, vắng đi một ánh mắt, một lời hỏi han, một nụ cười. Và điều đau lòng là đứa con vẫn ngoan, vẫn vâng lời, nhưng trái tim thì dần trở nên lẻ loi và cô độc. Trong nhiều gia đình hôm nay, cũng có những chiếc ghế trống như thế. Những chiếc ghế trống… không phải vì người cha, người mẹ hay đứa con trong gia đình đó đi vắng, mà vì họ không thật sự hiện diện bên nhau và với nhau bằng tình yêu và sự quan tâm cụ thể.
Trong tương quan giữa người với người, tình yêu thương không cần những được thể hiện rầm rộ mà chỉ cần một sự hiện diện đủ đầy bằng trái tim. Vì gánh nặng mưu sinh và những giới hạn của phận người, chúng ta phải vật lộn với bao bận rộn, lo toan, vất vả, và căng thẳng nhưng thật đáng buồn nếu những thứ ấy đánh cắp đi sự dịu dàng, những cái ôm, những cái nhìn trìu mến trong gia đình, và những lời động viên an ủi nhau mỗi khi gặp đau khổ và thất bại. Bởi vì sau tất cả, điều mà con cái, vợ chồng, và chính chúng ta cần nhất… không phải là một người làm tròn vai, mà là một người có trái tim thật sự yêu thương mình.
Trong tương quan với Thiên Chúa, rất nhiều lúc chúng ta cũng thờ phượng Chúa vì bổn phận hơn là lòng yêu mến. Vì tranh thủ thời gian lo công ăn việc làm, ta vội vã đến nhà thờ dự lễ mà tâm trí cứ để ở nơi này, chỗ nọ suy tính việc này việc khác. Thiên Chúa không cần chúng ta phải dâng thật nhiều thánh lễ như một thói quen mà thiếu lòng yêu mến. Người cũng không cần chúng ta dâng những của lễ đắt tiền mà lại ki bo, tính toán với người khác. Nhưng Người muốn chúng ta hãy thể hiện tình yêu dành cho Người qua những nghĩa cử bác ái đối với tha nhân, nhất là những người trong chính gia đình mình. Bởi lẽ, những gì chúng ta làm cho những người bé nhỏ và anh chị em xung quanh mình chính là làm cho Chúa (Mt 25, 40). Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta biết làm cho sự hiện diện của mình đem đến niềm vui và bình an cho những người mà chúng ta gặp gỡ.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống với gia đình, và hiện diện cùng anh chị em mình không chỉ bằng thân xác, mà bằng cả trái tim yêu thương, lắng nghe và quan tâm. Xin cho chúng con biết ngồi vào chiếc ghế của mình – nơi Chúa đã đặt để chúng con sống trong cuộc đời này không phải như một thói quen, mà là một sự hiện diện tròn đầy niềm tin, cậy, mến, để chúng con trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa cho mọi người. Amen.
Nt. Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
Trực tiếp
