Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 18/12/2025: Mở cửa lòng ra đón Chúa
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Vào đầu thế kỷ XX, họa sĩ người Anh William Holman Hunt đã bắt đầu vẽ bức tranh “Ánh sáng của thế giới” ở tuổi 21 và hoàn thành khi ông 29 tuổi. Bức tranh minh họa đoạn Kinh thánh trong sách Khải Huyền 3,20: “Này, ta đứng ở cửa và gõ. Nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa, ta sẽ vào nhà người ấy và cùng ăn bữa với người ấy, và người ấy cùng ăn bữa với ta.”
Bức tranh phác họa hình ảnh Chúa Giêsu, một tay cầm đèn lồng cháy sang và một tay giơ cao, đang gõ cửa một cánh cửa không có tay nắm bên ngoài. Cánh cửa bị cỏ dại mọc um tùm, và chiếc bản lề bị gỉ sét, ngụ ý rằng cánh cửa này đã rất lâu rồi chưa từng được mở.
Có một giai thoại kể lại rằng sau khi vẽ xong bức tranh này, họa sĩ Holman Hunt đã mời bạn bè đến góp ý về bức tranh. Nhìn thấy bức họa, các bạn của ông đều trầm trồ khen ngợi, nhưng có một hoạ sĩ còn rất trẻ lên tiếng:
- Thưa ngài, tôi thấy có một sai lỗi trên bức danh hoạ. Ngài đã quên không vẽ tay cầm hay ổ khoá nơi cửa.
Họa sĩ mỉm cười đáp:
- Này bạn, khi Chúa Giêsu gõ cửa nhà bạn, thì cửa phải được mở từ bên trong. Thông điệp của bức danh họa này là: việc Chúa Giêsu có vào nhà được hay không là tùy thuộc ngưới ở bên trong cánh cửa. Nếu người bên trong không mở cánh cửa ra thì mãi mãi, Chúa Giêsu vẫn chỉ đứng bên ngoài.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Khi chiêm ngưỡng cánh cửa đóng kín và Chúa Giêsu đứng gõ ở bên ngoài trong bức tranh của họa sĩ Holman Hunt trong Mùa Vọng, chúng ta hình ảnh những cánh cửa của những căn nhà ở Bêlem đã đóng chặt lại, từ chối tiếng gõ cửa của thánh Giuse và Mẹ Maria đang mang Chúa Giêsu trong cung lòng mình. Thánh sử Gioan đã thuật lại điều này một cách vô cùng xót xa: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón tiếp.” (Ga 1,11). Thật vậy, Chúa đã đến với nhân loại, với chính dân riêng của Người, nhưng họ không nhận ra Người. Bởi lẽ, Người đến với ánh sáng và là ánh sáng, nhưng ánh sáng làm chói mắt những người quen sống trong bóng tối nên bóng tối vẫn dễ dàng được con người đón nhận hơn. Người đến mang sự ấm áp của tình yêu, nhưng nhiều con tim đã quen sống trong sự giá lạnh cô đơn và hận thù nên khước từ hơi ấm của tình yêu.
Cánh cửa ấy cũng chính là cửa lòng của mỗi người chúng ta. Có lúc ta đóng cửa lòng lại vì nếu để Chúa vào, ánh sáng nơi chiếc đèn lồng của Chúa sẽ phơi bày những góc tối trong căn phòng của lòng ta khiến ta phải thay đổi. Nhưng cũng có khi, cánh cửa lòng ta không thể mở ra được vì nó bị những lớp bụi của thờ ơ, bận rộn phủ kín; bị mắc kẹt trong những tổn thương và niềm đau nơi cái bản lề gỉ sét, và bị cỏ dại của tội lỗi, cùng với những thói quen xấu che lấp đến nỗi chính ta cũng không có cách nào mở ra được. Bên ngoài một cánh cửa lòng im ỉm đóng, Chúa vẫn đứng và kiên nhẫn gõ. Tay nắm cửa nằm ở phía trong nhắc chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của chúng ta. Tình yêu thật sự không bao giờ có sự áp đặt nhưng cần có sự tự nguyện của cả hai phía. Khi ta mở cửa lòng mời Chúa vào, Người sẽ bước vào để ở lại, để chia sẻ, và để đem bình an cùng niềm vui đến cho ta. Nhưng nếu bao lâu ta không mở cửa, dù Chúa có đứng đó mãi, ánh sáng của Người vẫn không thể chiếu vào bên trong căn phòng tăm tối của tâm hồn ta.
Mùa Vọng là một khoảng lặng cần thiết để chúng ta nhìn lại cánh cửa lòng mình đã sẵn sàng mở ra đón Chúa hay vẫn còn im ỉm đóng kín? Lời mời gọi của thánh Gioan Tiền Hô: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa” (Mc 1,3) thôi thúc chúng ta hãy dọn dẹp những cỏ dại, rêu phong của những sai lầm, lỗi phạm, và lau sạch đi những lớp bụi dày đặc của ích kỉ hẹp hòi. Ước gì mỗi người chúng ta luôn chuẩn bị chu đáo và lắng nghe được tiếng Chúa vẫn gõ cửa lòng mình mỗi ngày nơi những lời nhắc nhở âm thầm của lương tâm, trong những cuộc gặp gỡ với tha nhân, và nơi mọi biến cố vui buồn xảy đến trong cuộc sống.
Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì đã luôn kiên nhẫn đứng chờ bên cánh cửa lòng con với một trái tim khoan dung vô bờ bến! Xin cho con đừng để Chúa chờ đợi quá lâu nhưng hãy mau mắn mở cửa lòng mình để đón Chúa vào. Nhờ đó, căn phòng tâm hồn con được tràn đầy bình an và ánh sáng của Chúa. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán